Tác giả Chủ đề: VAY NẶNG LÃI, NGUỒN GỐC TÁN GIA BẠI SẢN  (Đã xem 9075 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi love_noborder

Trả lời #3 vào: 13-04-2015 20:41:58
Cuối tuần vừa rồi, điện thoại bị hỏng,  hai vợ chồng mình đi   mua điện thoại.   Sau khi cân nhắc , cuối cùng vẫn trung thành với cái   cục gạch  nghe  gọi tốt, pin  xài lâu....
Khi vào quầy tính tiền, thì phát hiện nhiều khách hàng đến để giao dịch. Nhìn kỹ thì hóa ra là những  khách hàng này đến   trả nợ  tiền mua điện thoại trả góp hàng tháng . Nhìn những anh thanh niên   cục mịch,  cầm cái thẻ  \" home credit card \" rất hoành tráng  đến giao dịch  tại thegioididong  mà thấy xót:   Thu nhập chắc chắn là không nhiều, nhưng  không biết nghe ai   xúi dại,  mua trả góp cái điện thọai gần chục triệu , cầm cố CMND, sổ Hộ khẩu , hàng thàng trả  hơn  800 nghìn !!!! . Nhìn những đồng bạc nhàu nát trên tay họ trao cho nhân viên giao dịch mình chỉ biết lắc đầu ngao ngán .....
Hãy thử hình dung xem, với thu nhập của một công nhân hay nông dân gì đó, xài điện thoại cả chục triệu ( không biết để làm gì), hàng tháng phải trả cả triệu bạc tiền trả góp, chưa kể chi phí điện thoại, lướt web, chơi game ba các chi phí khác .... thì làm sao họ ngóc đầu lên nổi?????
Rồi đây, với cái điện thoại xịn,  tương lai họ có oách hơn hay không thì chưa biết, nhưng chắc chắn là hó sẽ là con nợ hoàn toàn mất khả năng trả nợ là viễn cảnh thực tế. Sự nợ nần,   thiếu thốn, nghèo đói , tán gia bại sản bắt đầu từ đó chứ từ đâu nữa????
Đức Phật Thích Ca đã dạy: \"Kẻ thù lớn nhất của cuộc đời là chính mình \" Chúng ta không kiểm soát được ham muốn của bản thân, chạy theo thời thế thì những hành động mất kiểm soát ấy cuối cùng rồi sẽ quay lại làm hại chính bản thân ta,.  Vì vậy, thay vì cứ tìm lỗi người, thay vì đi cầu trờ khấn Phật một cách vô ích trong tuyệt vọng, ta hãy nhìn lại suy nghĩ và hành động của mình để quán xét, xem phần lỗi của ta như thế nào để hoàn thiện hơn theo thời gian, để từ đó, chúng ta kiểm soát được chính bản thân của ta, làm chủ được chính mình , để không bị vướng vào những cám dỗ của vô thường, .....

 


Ngủ rồi be-buti

Trả lời #2 vào: 24-10-2014 15:58:02
Người thế gian cầu tài, tài có thể cầu được không vậy? Chắc chắn có thể cầu được. Nhà Phật thường nói: “Ở trong cửa Phật, có cầu ắt ứng”, nhưng bạn phải biết đạo lý, nó có nhân quả, gieo dưa thì được dưa, gieo đậu thì được đậu, bạn tạo là nhân gì thì bạn sẽ được quả báo như thế ấy. Phật nói cho chúng ta biết, nhân của giàu có là bố thí. Người ưa thích bố thí thì được tiền của nhiều, người tham lam keo kiệt thì quả báo bần cùng.

Chúng ta thấy, xã hội ngày nay có rất nhiều người, đặc biệt là ngành thương mại, tập đoàn thương mại lớn của giới công thương, họ sở hữu tiền của ức vạn. Tiền của ức vạn này, nguyên nhân gì mà có vậy? Là trong đời quá khứ họ tu bố thí nhiều. Chúng ta nói, trong số mạng của họ có tài, cái tài này không phải do trời sinh, vì trời sinh thì phải mỗi người đều giống nhau. Tại sao mỗi người đều không giống nhau vậy? Do nhân mỗi người tạo không giống nhau, họ bố thí nhiều thì trong số mạng họ tài nhiều. Trong số mạng có tài thì bất kể làm ngành nghề nào họ cũng đều phát tài. Họ làm ngành nghề kinh doanh, đó là duyên, trong số mạng của họ có nhân, nhân cộng thêm duyên thì quả báo liền hiện tiền, sự việc là như vậy. Nếu như trong số mạng không có nhân giàu có, dù họ đi học, đi làm ngành nghề kinh doanh giống người khác, nhưng người ta kinh doanh phát tài, còn họ kinh doanh lỗ vốn, đó là do trong số mạng không có tài.

Quí vị đọc qua Liễu Phàm Tứ Huấn sẽ biết ngay, “một giọt nước, một hạt cơm đều do tiền định”. Ai định cho bạn vậy? Tự mình định, không phải người khác định, đây mới thật sự là công bằng. Sau khi hiểu rõ đạo lý này, trong số mạng của đời này thiếu tài, chúng ta cũng không nên căng thẳng. Hiện tại chúng ta tu, tu tích cực cũng vẫn còn kịp. Tiên sinh Liễu Phàm sau khi hiểu rõ đạo lý này, ông tự mình biết được tu nhân, ba loại nhân bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy, ông đều tu. Bố thí tài được giàu có; bố thí pháp được thông minh, trí tuệ; bố thí vô úy được khỏe mạnh, trường thọ. Không những bản thân ông làm, mà vợ ông cũng giúp ông làm, cả nhà làm, cho nên vận mệnh của ông mới thay đổi nhanh như vậy. Khi phát tài, bản thân ông hoàn toàn không hưởng thụ. Ông sống đời sống vô cùng vui sướng, tiết kiệm, đem tiền của mà mình tiết kiệm dư được tiếp tục giúp đỡ những người có nhu cầu. Phú quý của ông vĩnh viễn không hưởng hết, đời đời kiếp kiếp không bị quả báo bần cùng. Ông hiểu được đạo lý này, biết được phương pháp, như lý như pháp mà cầu, có cầu ắt ứng.
( Hòa Thượng Tịnh Không giảng)

 


Ngủ rồi love_noborder

Trả lời #1 vào: 09-06-2014 13:06:47
Ngày nay, nhiều gia đình , từ  thành thị đến vùng quê, người giàu, kẻ nghèo, đang lâm vào cảnh đường cùng, phải bán nhà, bán đất, con cái bỏ học, phải đi tha phương cầu thực dù trước đó vài tháng, họ đang sống trong cảnh đầy đủ, sung túc…… Tuy nhiên, ngẫm cho cùng, họ đều có chung một đặc điểm và con đường đi đến …  phá sản giống nhau…..
Hãy hình dung một người đang làm ăn bình thường, có một ít tiền, vì chút sỉ diện hão,  ví dụ như thấy nhà hàng xóm có cái xe SH hoặc  máy giặt , hoặc xây cái nhà to đẹp, ngưa mắt, lập tức phải theo cho bằng được để cho nó oai với thiên hạ. Tiền thì ít, nhưng nghe vài câu khích bác của hàng xóm, vay nóng  hoặc người bán cho  mua trả góp…. Đến một ngày nào đó, không có khả năng thanh toán, bị chủ nợ hăm dọa, bí quá, chủ nợ sẽ “gợi ý” một người trong nhà cho vay nóng với lãi suất khoảng 10-20%/ tháng. Đến hạn không trả nổi, thế là chủ nợ lại gợi ý …” chơi hụi”, (một vài nơi gọi là chơi “ bill), một tháng vài triệu đồng. Để có tiền trả nợ vay nóng, con nợ phải rút hụi sớm với số tiền chịu phạt  có khi lên đến 20-30%.... Rồi đến vài tháng sau, chủ nợ lại đòi, lại chơi tiếp chân hụi nữa, số tiền cứ thế lấy chỗ nọ đắp chỗ kia, mỗi lần mất 20-30% , cộng với tiền lãi xã hội đen…, kết quả là nợi tứ bề , chủ nợ đòi, chủ hụi đòi, xã hội đen hăm dọa, ….và phải bán tài sản, bán nhà, bán đất, và cuối cùng là phải bỏ xứ ra đi để trốn nợ….
Tất cả vì lòng Tham, Sân Si cộng thêm sự kém hiểu biết của một bộ phân người dân nên mới bị vướng vào cái bẫy của bọn cho vay nặng lãi. Chỉ vì ham hố đua đòi, chạy theo những cái vẻ bên ngoài nhất thời, không suy tính kỹ càng thiệt hơn trước những lời ngon ngọt của những tay chủ nợ láu cá. Chỉ cần bỏ ra khoảng 20 triệu đồng để làm  vốn cho vay năng lãi ( tương đương chi phí 1 năm học Đại học của 1 Sinh viên) , mỗi tháng , chủ nợ có thể ngồi  rung đùi  thu về số tiền lên đến 2,5 triệu đồng, bằng công sức của một kỹ sư, cử nhân, một giáo viên mới ra trường phải ngày đêm cày cuốc! Quả là siêu lợi nhuận !.
Bọn cho vay nặng lãi thì khỏi phải bàn, sống trên sự ranh ma, coi thường luật pháp , coi thường nhân quả. Tuy nhiên, chúng ta, hãy cảnh báo người thân cẩn thận với bọn người này. Đôi lúc họ giả nhân , giả nghĩa nhưng tâm địa đầy thuốc độc. Khi cho vay thì ngon ngọt, nhưng khi cá đã cắn câu thì mới lộ nguyên hình là con quỷ dữ. Họ rất khôn ranh. Dù Luật dân sự Việt Nam quy định rằng, việc cho vay gấp 1,5 lần lãi suất ngân hàng là hành vị vi phạm Luật Dân sự, bị cấm, nhưng chưa đến mức phải truy tố trách nhiệm Hình sự. Họ  cũng biết luật pháp Việt Nam chỉ truy tố trách nhiệm hình sự đối với người cho nặng lãi , cho vay với lãi suất lớn hơn 15 lần lãi suất niêm yết của ngân hàng cùng thời điểm, nên họ chỉ cho vay quanh quẩn chỉ gấp 14 lần lãi suất ngân hàng để khỏi bị “ tra còng” nếu bị pháp luật sờ gáy. Ngoài ra, đối tượng cho vay đa phần là những người nông dân, tiểu thương, những người có trình độ , hiểu biết về pháp luật kém mà thôi. Kết quả là họ đã  dùng bàn tay vấy máu bọc nhung để dồn bao gia đình vào đường cùng không lối thoát......
Trong trường hợp chúng ta đã dính bẫy bọn cho vay năng lãi, Hãy dứt ra càng sớm càng tốt. Trong trường hợp bạn đã trả nợ với tổng số tiền vượt quá lớn so với số tiền gốc, hãy làm đơn kiện ra Tòa án Hình sự , và họ sẽ bị truy tố và bóc lịch  nếu lãi suất  cho vay > 15 lần lãi ngân hàng. Bạn có thể kiện ra Tòa án Dân sự ( nếu lãi suất bạn bị cho vay từ 1.5 lần đến 15 lần lãi suất niên yết của ngân hàng ).  Lúc này, Tòa án sẽ buộc chủ nợ trả lại phần họ cho vay vượt lãi suất quy định.  Sauk hi Tòa tuyên án, chủ nợ không chịu trả, Nếu là số tiền lớn,   bạn có thể kiện ra Tòa án Hình sự để giải quyết về tội “ chiến đoạt tài sản “ và họ cũng phải bóc lịch vì hành vi mang rợ của mình.
Về phần những kẻ cho vay , kẻ coi thường nhân quả, đã nhẫn tâm đẩy biết bao số phận con người vào đường cùng , họ cũng sẽ phải trả giá. Hãy để ý một chút sẽ thấy, có nhiều trường hợp, những chủ nợ phải trả nợ đời do họ gây ra nhưng họ vẫn không chịu nhận ra. Đó là cảnh chủ nợ bị chính con nợ đang bị dồn vào đường cùng đâm chết, tại axit không toàn thây, số chủ nợ may mắn thì bị pháp luật truy tố, bóc lịch trong tù. Số may mắn hơn thì trong nhà lục đục, con cái hút chích, … Chủ nợ , với tâm địa ác độc, họ phải song cô độc, ôm một nứi tiền nhưng bị hàng xóm láng giềng xa lánh, xã hội giừm pha…. Đó là cái giá họ đã và đang phải trả cho hành động của mình nhưng họ không hề hay biết….
Vì vậy, chúng ta, người thân của ta, hãy cảnh giác trước những miếng mồi ngon của bọn cho vay nặng lãi giăng ra. Trên đời này làm gì có chuyện không làm mà có, há mồm chờ sung rụng mà không đánh đổi điều gì.  Nó chẳng khác gì một người đang câu cá trên sông. Miếng mồi ngon “ không làm mà có ” ngay trước mặt con cá sẽ phải đánh đổi cả tính mạng của nó nếu con cá tham lam ăn phải.

Warent Buffet, nhà tài phiệt giàu thứ hai nước Mỹ, nhà kinh Doanh duy nhất trên thế giới này chưa bao giờ biết nếm mùi thất bại trên thương trường, đã co một lời khuyên chí lý và chân thành “ Nếu ngày hôm nay bạn mua một cái gì đó mà bạn chưa thực sự cần thiết thì đến một ngày nào đó, bạn sẽ bán những thứ mà bạn đang rất cần” . Và, biết bao gia đình, vì không có duyên đọc, nghe được lời khuyên đó của ông,nên đã phải tan cửa nát nhà, nợ nần chồng chất mà ta đang thấy đầy rẫy trong xã hội hiện nay,,,.
Đức Phật Thích Ca , hơn 2500 năm trước đã cho thấy chân lý này. Tứ Diệu Đế đã chỉ ra rằng Tham , Sân, Si chính của con người nói riêng và tất cả mọi sinh vật trên cõi đời này nói chung chính là nguồn gốc của khổ đau, Chúng ta càng bấu víu vào nó, chúng ta sẽ chỉ càng thêm đau khổ mà thôi. Ngẫm cho cùng, chân lý đó trong trường hợp này không sai một chút nào cả.