Tác giả Chủ đề: BẠN TA  (Đã xem 1960 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #2 vào: 22-09-2010 16:53:20
Với tôi, những người bạn thời cấp 3 đến bây giờ vẫn còn đậm tình trong ký ức, tâm hồn. Trên đường đời, có nhiều người bạn, mà như Kinhcan_dethuong đã liệt kê ra rồi đó, nhưng để có được một tình bạn thực sự, ko toan tính... khó lắm thay.
Tuổi học trò chưa nếm bụi đời nhiều, tuổi học trò cũng là tuổi hồn nhiên nhất, ăn chưa no lo chưa tới, kể cả thời Sinh viên cũng ko vô tư bằng được (SV cũng đã bắt đầu nỗi lo cơm, áo, gạo tiền... Có lẽ vì thế tình bạn học trò cũng thường là tình bạn hồn nhiên nhất, vô tư và trong sáng nhất.
7 năm sau ngày ra trương, tôi vẫn nhớ như in từng gương mặt, từng giọng nói... Có những người bạn dù không thân thiết nhưng bây giờ nếu tình cờ gặp lại nhau chắc hẳn sẽ ôm nhau thân thiết và mừng vui. Những kỷ niệm ngọt ngào về thời áo trăng vẫn còn nguyên vẹn...
Cho đến giờ, những người bạn thân thiết nhất của tôi vẫn đa số là những người bạn từ ngày cắp sách đến trường đó. Khi ta lớn lên, nhiều mối quan hệ mới được thiết lâp, và vì thế những kiểu tình bạn khác nhau cũng xuất hiện và đóng những vai trò khác nhau trong cuộc sống của chúng ta. Cho dù thân hay sơ thì một khi ta đã gọi tên mối quan hệ đó bằng hai chữ thiêng liêng \\\"tình bạn\\\" thì chắc chắn đó sẽ là một mối quan hệ tốt đẹp.
Nhưng để có được một người bạn luôn ở bên ta những lúc ta vui, ta buồn, chia sẻ cùng ta những khó khăn, những suy nghĩ trong cuộc sống, biết chấp nhận những thói xấu của ta... thì không nhiều lắm đâu.
Chúc cho mọi người ai cũng tìm cho mình được những tình bạn chân thành, sâu sắc và bền lâu.
Tặng cả nhà bài hát rất hay về tình bạn \\\"Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi\\\"
\\\"Tình bạnlà khi chúng ta biết quan tâm thật nhiều, ko tính toán. Một ánh mắt lo lắng khi bạn nhìn thấy tôi mất đi niềm tin...\\\"

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=fobFky2_L5

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 


Ngủ rồi kinhkan_dethuong

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 18
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 21-09-2010 16:31:31
Bạn ta
Tin ngày: 21-10-2009
Tệp đính kèm:

Thời nay người ta có nhiều bạn…

Đầu tiên là bạn học. Đó là bạn cùng trường cùng lớp, cùng chung cô thầy. Bạn cùng học Đại học. Bạn cùng học cấp ba. Lại cả bạn cùng học cấp hai cấp một. Bạn học gặp nhau tíu tít nói cười. Con trai con gái ôm vai bá cổ tự nhiên như chưa bao giờ tự nhiên hơn. Ở độ tuổi nào bạn học gặp nhau cũng vui hơn Tết. Chỉ tiếc rằng “ngày vui ngắn chẳng tày gang…”

Bạn cùng cơ quan là bạn ở nơi làm việc. Ngày gặp nhau tám giờ, tuần gặp sáu ngày. Chuyện gẫu xoay quanh xếp này vừa lên chức, anh kia mới tăng lương, chị nọ vừa thêm được một tấm bằng. Nỗi lo toan chung thời giá tăng vọt, đồng lương công chức chả đáng là bao. Lắm phen tranh luận vẫn chưa ngã ngũ quy chế chi tiêu nội bộ. Cả tháng làm việc liên tục mong sao được vài ngày nghỉ ngơi. Lỡ ốm đau gì đó phải nghỉ vài ngày lại hình như nôn nao nhớ … cơ quan.

Bạn làm ăn là bạn gặp nhau trên bàn nhậu. Ăn mừng hoành tráng một chuyến “trúng quả”. Lại cùng nhau lên kế hoạch cho những chuyến “đánh bắt xa bờ” tiếp theo. Những lo toan tăng theo giá vàng tăng giảm. Ngoại tệ nào mạnh yếu, tính sao đây?

Bạn đồng hương là bạn cùng quê. Gặp nhau nơi đất khách quê người mới thấy giọng quê mình tuy không hay nhưng tuyệt vời nhất. Nước quê mình ngọt mát không đâu hơn. Và con gái quê mình thì không đâu sánh kịp, vừa xinh xắn, vừa đảm đang lại duyên dáng đến nao lòng…

Bạn cùng câu lạc bộ là bạn cùng sở thích. Bạn đồng hành là bạn gặp trên đường đi. Bạn hàng xóm là bạn gần nhà. Bạn cũ là bạn lâu ngày chưa gặp. Còn bạn mới tất nhiên là bạn vừa quen…

Ta có rất nhiều bạn…

Ai là người có thể bỏ ra hàng giờ ngồi nghe ta ca thán, phàn nàn, kể lể đủ chuyện trên trời dưới đất?

Ai là người khiến ta nửa đêm choàng tỉnh giấc vì một tin nhắn chúc mừng chẳng nhân một ngày gì cả?

Ai là người lặng lẽ kiên nhẫn đi sau ta khi ta bướng bỉnh cương quyết đòi về một mình trong đêm tối trời mưa?

Ai là người nhận ra đằng sau nụ cười tươi roi rói của ta là dư vị mặn chát của nước mắt.

Ai là người không bị lớp chì kẻ mắt đánh lừa để không hề tưởng rằng đêm qua ta ngủ rất ngon?

Và ai là người cho ta mượn bờ vai để trút vào đó những tất cả âu lo, muộn phiền, đau đớn?

Bạn ta đâu???