Tác giả Chủ đề: \\\" Để rồi oán trách nhau...\\\"  (Đã xem 5867 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi opla

Trả lời #2 vào: 08-03-2010 17:46:20
Nói thêm về những bài Không tên của Vũ Thành An: nhiều người, nhất là thuộc lứa U50 hoặc U60 chắc đã từng nghe về câu chuyện tình của nhạc sĩ. Chính cảm xúc dâng trào trong cuộc tình đó là nguồn sáng tác cho những bài không tên nổi tiếng.

Từ “Tình khúc thứ nhất” đến các bài Không tên số 1,2,3 và 4 diễn trọn thăng trầm của cuộc tình thơ mộng kéo dài hơn một năm. Cuộc tình tan vỡ đã sinh ra bài “Không tên cuối cùng”. Những bài Không tên số 5,6,7… được sáng tác sau đó trong những dịp khác nhau.

Nhiều người trẻ đã thổn thức khi nghe bài “Không tên cuối cùng” vì lời ca thống thiết. Mấy mươi năm sau, cuộc đời nhiều chìm nổi cộng với những suy tư về cuộc sống đã biến tác giả thành một người hoàn toàn khác. Ông không còn bi lụy vì tình yêu đối với một người nữa mà có xu hướng sáng tác những ca khúc về tình yêu cho nhiều người, cho nhân loại.

Vũ Thành An thấy ân hận khi đã viết bài Không tên cuối cùng với lời lẽ trách móc. Chắc hẳn trong những ngày tháng đó, thời gian mà bài hát được ưa chuộng, vang lên trên khắp các quán nhạc, được biểu diễn ở mọi phòng trà, người yêu cũ của ông phải âm thầm đau khổ và cuộc sống riêng tư của cô với gia đình cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Ông viết lại lời 2 cho bài hát ấy, gọi là bài “Không tên cuối cùng tiếp nối” với lời lẽ không còn oán trách nhau nữa.

Xin chép lại cả hai lời sau đây cho các bạn cùng xem.

BÀI KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG

Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói
Nói ra nhiều cũng vậy thôi
Ôi đớn đau đã nhiều rồi
Một lời thêm càng buồn thêm
Còn hứa gì?

Biết bao lần em đã hứa
Hứa cho nhiều rồi lại quên
Anh biết tin ai bây giờ
Ngày còn đây người còn đây
Cuộc sống nào chờ

Này em hỡi, con đường em đi đó
Con đường em theo đó sẽ đưa em sang đâu
Mưa bên chồng có làm em khóc
Có làm em nhớ, những khi mình mặn nồng.

Này em hỡi, con đường em đi đó,
Con đường em theo đó đúng hay sao em?
Xa nhau rồi, thiên đường thôi lỡ
Cho thần tiên chấp cánh
Xót cho người tình si

Suốt con đường ai dìu lối
Hãy yêu nhiều người em tôi
Xin gửi em một lời chào
Một lời thương một lời yêu
Lần cuối cùng


***

BÀI KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG
(Lời mới)


Nhớ rất nhiều câu chuyện đó
Ngỡ như là vừa hôm qua
Tôi uớc ao có một ngày
Gặp lại em hỏi chuyện em
Lần cuối cùng

Vẫn con đuờng, con đuờng cũ
Vẫn ngôi truờng, ngôi truờng xưa
Mưa vẫn bay như hôm nào
Nguời ở đâu mình ở đây bạc mái đầu

Này em hỡi con đuờng em đi đó,
Con đuờng em theo đó chắc qua bao lênh đênh
Bao gập ghềnh có làm héo hắt,
Có làm phai úa nét môi đẹp ngày nào?

Này em hỡi con đuờng em đi đó,
Con đuờng em theo đó đúng đấy em ơi
Nếu chúng mình đã thành đôi lứa
Chắc gì ta đã, thoát ra đời khổ đau.

Nếu không còn gặp lại nữa,
Giữ cho trọn ân tình xưa
Tôi gửi em lời cầu nguyện,
Được bình yên được bình yên
Về cuối đời


HMHai

 


Ngủ rồi opla

Trả lời #1 vào: 08-03-2010 17:40:26
Với kinh nghiệm sống của mình bạn thường gặp tình huống này: câu chuyện đang vui bỗng trở nên buồn, mối quan hệ đang tốt đẹp bỗng trở nên không vững bền trước thời gian, hay những sứt mẻ tự nhiên hiện ra chen vào sự thân thiết giữa hai người bạn. Có nhiều lý do đưa đến kết cục không vui đó, riêng trong bài này tôi muốn đề cập tới một nguyên nhân khá quan trọng: những lời trách cứ dù đúng hay sai cũng mang lại ảnh hưởng không tốt cho tình cảm con người.

“Để rồi oán trách nhau
Tay buông lơi tình mềm
Chân không theo tình bền
Chẳng giữ được nhau
Cho môi khô nụ cười…”


Các bạn đã nghe bài hát đó chưa? Buồn hết sức. Yêu thương, hạnh phúc, đau khổ và chia tay. Thực ra người ta không chỉ oán trách nhau khi tình dang dở, cái đau khổ do thói ưa trách móc mang lại còn nhiều hơn ngay cả khi đã vẹn câu thề. Vì sao như thế?

Thói quen cố hữu


Chắc bạn đã từng thấy cảnh ông bố (hay bà mẹ) đập tay xuống đất để dỗ con nín khóc khi nó bị té. Thường thì vừa đập vừa nói: “Ba đánh nó nè, dám làm cu Tí của ba đau hả!”. Họ đã dạy con hiểu sai vấn đề một cách tai hại. Đứa bé thay vì học hỏi được điều gì hay ho từ cú vấp ngã thì lại tập thói quen đổ lỗi.
Lớn lên một chút, trẻ em lại có những xung đột nhỏ với bạn bè hoặc anh em như giành đồ chơi, đôi lúc dẫn đến đánh nhau. Mỗi lần như vậy vì thương con mà cánh người lớn thường hay xử sai hoặc ít cũng nghiêng về phía con mình. Một lần nữa khả năng phân biệt phải trái của các em bị lệch lạc vì không được hướng dẫn đúng đắn.
Và thế là khi lớn lên, nghiễm nhiên trong mỗi người đều có xu hướng cho rằng mình đúng, luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc cho người khác (nếu có đối tác). Chỉ một số ít là sáng suốt nhận ra phần trách nhiệm của mình.

Chưa hiểu người khác


Trong nhiều trường hợp thông cảm cho người đồng nghĩa với việc nhận thiệt thòi về mình, mà trên đời chẳng ai muốn thiệt thòi cả.
Rồi vì cân đo đong đếm quyền lợi quá làm phát sinh lòng ghen tị, bồi thêm một đòn chí mạng vào khả năng hiểu và thông cảm cho tha nhân vốn rất yếu ớt. Chẳng hạn một người mới được tăng lương đang vui mừng hớn hở bỗng tắt ngấm nụ cười khi nghe tin các đồng nghiệp khác cũng được tăng lương và hình như… còn nhiều hơn mình. Chúng ta thừa sức để hiểu tại sao mình được tưởng thưởng nhưng lại rất kém thông minh khi cố gắng hiểu tại sao người khác cũng xứng đáng được nhận. Rồi từ đó, thay vì nói cảm ơn thì ta lại trách công ty là đối xử không công bằng. Mệt chưa!

Từ đây người biết thương người


Trên Diễn đàn NTCM, có cảm giác như đi bộ một quãng đường dài nắng cháy gặp được bóng râm, đôi lúc lòng thấy khoan khoái vô cùng khi đọc những bài viết của mọi người cùng nhau giúp đỡ người nghèo. Và vui hơn khi trong thảo luận chúng ta thường hiểu và thông cảm lẫn nhau. Đã thương khách qua sông thì cũng thương luôn người chèo đò, phải vậy không?

Tôi xin chép lại câu chuyện sau để kết thúc bài này. Có lần một nhóm bạn yêu thơ đề nghị nhà phê bình văn học Hoàng Ngọc Hiến chọn một bài thơ hay nhất thế kỷ. Ông đã chọn lời bài hát “Đêm thấy ta là thác đổ” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Bài hát đó tôi đã nghe nhiều. Với tôi, ngoài ca từ tuyệt mỹ, thì nội dung còn phảng phất một triết lý về cái tâm bình lạc và khiêm nhường, điều kiện cần và đủ để không thèm trách móc ai. Các bạn hãy tìm nghe lại thử xem có cảm nhận đó không nhé.

Chúc mọi người luôn vui.
HMHai