Tác giả Chủ đề: Xếp vòng tay oan trái  (Đã xem 4618 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi opla

Trả lời #3 vào: 08-03-2010 17:52:59
Nếu tạm nghĩ rằng có 4 hạng người trên cõi đời này, thì theo bạn, ông Serbia và ông Bosnia trên kia là hạng người nào?

Hạng thứ nhất:
Người kém dở và biết mình kém, công nhận có nhiều người khác hơn mình.

Hạng người thứ hai:
Kém dở nhưng bướng bỉnh, không biết chỗ kém dở và lỗi lầm của mình, không thấy cái hay của người khác. Nghĩa là người này có lỗi lầm nhiều trong cuộc sống mà không bao giờ thấy lỗi của mình. Cái hay của người khác họ cũng không thấy, chỉ thích chê bai.

Hạng người thứ ba:
Tài giỏi nhưng kiêu mạn, không biết được giới hạn của mình ở đâu. Đó là những người tài giỏi, thấy mình có khả năng làm được mọi việc, thấy mình luôn hơn người khác. Những người như vậy dễ rơi vào tham vọng nguy hiểm.

Hạng người thứ tư:
Tài giỏi nhưng biết sẽ còn nhiều người giỏi hơn và luôn chờ đợi những người đến sau có khả năng hơn mình.

HK nhận thấy mình là hạng người thứ nhất lúc thời tiết bình thường , đôi khi thấy mình là hạng thứ hai lúc thời tiết xấu .

Diễn đàn mình có nhiều người thuộc hạng thứ tư lắm. HK rất hạnh phúc khi đi cùng với các bạn
HK2007

 


Ngủ rồi opla

Trả lời #2 vào: 08-03-2010 17:51:22
Khi còn nằm trong vòng cương tỏa của sự \\\" vô minh\\\", con người sẽ thiếu sáng suốt và dễ có những sai lầm (khả năng con người là hữu hạn mà).
Phải \\\" vượt qua chính mình\\\" thì mới có cơ may thoát khỏi \\\" vòng tay oan trái\\\" vậy.

Mời quý thành viên vào đây nghe nhạc phẩm \\\" Một ngày như mọi ngày\\\" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

http://media.chacha.vn/aa19a9956b3260d2a64173d3467273d1/489a 9770/media/artist/206/8321.mp3

Một ngày như mọi ngày

Một ngày như mọi ngày
Em trả lại đời tôi
Một ngày như mọi ngày
Ta nhận lời tình cuối

Một ngày như mọi ngày
Đời nhẹ như mây khói
Một ngày như mọi ngày
Mang nặng hồn tả tơi

Một ngày như mọi ngày
Nhớ mặt trời đầu môi
Một ngày như mọi ngày
Đau nặng từng lời nói

Một ngày như mọi ngày
Từng mạch đời trăn trối
Một ngày như mọi ngày
Đi về một mình tôi

Những sông trôi âm thầm
Đám rong rêu xếp hàng
Những mặt đường nằm câm
Những mặt người buồn tênh

Sóng đong đưa linh hồn
Có mưa quanh chỗ nằm
Mãi một đời về không
Trong trập trùng thác nguồn

Một ngày như mọi ngày
Đi về một mình tôi
Một ngày như mọi ngày
Quanh đời mình chợt tối

Một ngày như mọi ngày
Giọng buồn lên tiếp nối
Một ngày như mọi ngày
Xe ngựa về ngủ say

Một ngày như mọi ngày,
em trả lại đời tôi
Một ngày như mọi ngày,
xếp vòng tay oan trái

Một ngày như mọi ngày,
từng chiều lên hấp hối
Một ngày như mọi ngày,
bóng đổ một mình tôi.
[/size]

 


Ngủ rồi opla

Trả lời #1 vào: 08-03-2010 17:49:33
Một nhà lãnh đạo Serbia vừa mới bị bắt giam tại nhà tù của tòa án La Haye vì tội gây ra cái chết cho hàng chục ngàn người hồi giáo Bosnia. Trong nhà tù đó còn có những người khác với những tội danh tương tự, đặc biệt có cả vị tướng bên phía Bosnia, người cũng bị cáo buộc đã giết hàng loạt người Serbia. Đa số các nhà lãnh đạo cao cấp ở hai phía của cuộc chiến tàn khốc này đã bị bắt chờ ngày xét xử.

Các vị này sinh hoạt chung và thường gặp nhau trong nhà tù. Ta thấy điều này: họ không hề còn nét thù hận, không còn phân biệt hơn thua. Họ mừng chung những ngày lễ lớn của cả hai bên. Trong khi bên ngoài thế giới vẫn còn đầy hận thù từ những khác biệt sắc tộc và tín ngưỡng thì những vị chóp bu trong nhà tù đã thay đổi cách nhìn cuộc sống. Điều gì khiến cho con người trở nên tốt hơn một cách lạ lùng như thế?

Con người không có khả năng tự nhận thức khi còn nằm trong vòng cương tỏa của sự “vô minh”. Vô minh nghĩa là u tối, là không sáng suốt. Bóng tối vật lý chỉ chiếm một nửa thời gian trong cuộc đời nhưng bóng tối tâm hồn lại chiếm hơn 90% thời gian sống của hơn 90% nhân loại. Ba cánh cửa đóng chặt tâm hồn con người chính là cái Danh, cái Lợi và cái Quyền. Không còn chạy theo Danh, Lợi hay Quyền thì đầu óc sẽ sáng suốt.

Khi nào ta biết đời nhẹ như mây khói, khi nào ta thấy thương người ngoài như chính người thân, khi nào ta cười thông cảm lúc bị chèn ép, khi nào ta biết tự cười mình vì đã tỏ ra tự đắc với một thắng lợi nào đó thì những cánh cửa kia sẽ hé mở cho chút ánh sáng lọt vào. Dù ánh sáng đó chưa đủ để mang lại huệ trí huệ nhãn, nhưng ít ra cũng làm cho thân xác bớt tiều tụy và tâm hồn bớt tả tơi.

Khi nào ta thực sự biết nhường nhịn nhau để không phải vô tình xếp vòng tay oan trái (*) cho mình và cho người như lời một bài hát của Trịnh Công Sơn?

HMHai

(*) Lời bài hát “Một Ngày Như Mọi Ngày “