Tác giả Chủ đề: Quảng Nam (Tây Giang) - Tặng quà các em nhỏ trưởng Tiểu học TrHy  (Đã xem 67632 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi mavica

Chào cả nhà,

Có lẽ chiếc xe của bác Cua là xe cuối cùng(của đoàn HN) về đến nhà. Vì Mavica về đến nhà thì cũng là 3h30\\\'sáng nay (3/5).
Mavica đã tham gia 1 số chuyến đi dài của NTCM và OF nhưng cảm xúc của mỗi chuyến đi lần nào cũng thật khó tả, ko thể nào viết hết đc, trên hết là niềm vui, hạnh phúc khi được cùng chung sức cùng mọi người mang được chút hơi ấm đến với bà con dân tộc thiểu số, khó khăn, lạc hậu ...
Đặc biệt trong chuyến đi này lại được gặp các thành viên miền Nam, Trung thật là vui. Hy vọng sẽ có nhiều chuyến đi có sự góp mặt của thành viên cả 3 miền Bắc-Trung-Nam.
Cám ơn tất cả mọi người. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc  :)

Thân.

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
2!tất cả cô bác anh chị diễn đàn mình!
dragonfly đặt chân vô nhà xém 22h ngày 1/05, nhưng mệt wá đi ngủ luôn (hjhj). Hôm nay mới rảnh vô chia sẽ đôi dòng cảm xúc. sau hành trình đi từ Đà Nẵng vô Tr\\\'Hy rùj ra Avao, Dragonfly đã bị gục ngã mấy lần (tại yếu quá và say xe) nhưng đây là một chuyến đi đầy ý nghĩa mà dragonfly nghĩ không chỉ đối với dragonfly mà với tất cả mọi người. lần đầu tiên dragonfly được gặp các cô chú, anh chị trong diễn đàn mình (trước đây chỉ biết qua những cái tên, những bài viết qua diễn đàn, được chứng kiến những chiếc xe vượt địa hình cùng những tay lái cừ khôi cua ÔtôFun và của diễn đàn mình (bác Tùng và anh Phúc, làm dragonfly nhiều lúc nín thở xong rồi thở phào nhẹ nhỏm đầy thán phục. Rồi dragonfly cũng vui lây khi thấy những nụ cười thật tươi của bà con Cơtu (Quãng Nam)cũng như bà con Pako (Quãng Trị)......Đúng là một chuyến đi tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Hi vọng lần sau lại có nhiều chuyến đi như thế này để có nhiều niềm vui hơn nữa. Hi vọng gần nhất là cuộc hội ngộ ở Avao (Quãng Trị).

 


Ngủ rồi Minhna

VTV1 phát chưa đầy 1 phút :angry:  Chưa kịp xem mặt các bác nhà mình :lol:

 


Ngủ rồi Sonrack

Các bác đón xem bản tin về chuyến đi trong trương trình thời sự trưa nay của VTV1 nhé!

 


Ngủ rồi daisy

Mặc dù chương trình thăm Tr\\\'hy chưa được chọn vẹn nhưng thay mặt nhóm TTTA tỏ lòng khâm phục những nỗ lực và quyết tâm phi thường của các bạn NTCM và OF đã tham gia và ủng hộ cho chương trình.

 


Ngủ rồi Sonrack

Báo cáo các bác: Cả đoàn HN vừa về đến nhà, an toàn và vẫn...rất khỏe. Hẹn một chuyến đi có sự góp mặt của ba miền lần tới!

 


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Các bác đã tường thuật rất đầy đủ cả chữ và ảnh rồi, em chỉ xin spam tý ngoài lề thôi, các bác đừng xoá bài của iem hén, đằng nào thì vài bữa nữa cũng đóng cửa Topic này rùi mừ.

Đầu tiên là việc chắp tay, nghiêng mình thán phục tài nghệ của các bác lái xe, gồm mấy bác OTF, bác Tùng (Đà Nẵng) và bác Lehuuphuc nhà miềng, có lẽphải cộng cả tài nghệ và sự nhiệt tình, tâm huyết thì mới có thể vượt qua được chặng đường khó khăn như thế mà ko hề có một lới than thở, một sự lo âu nào hiện trên khuôn mặt cả hai lần sa lầy ở Tây Giang và Dakrong. Các bác đi xe cứ như những nhà ảo thuật vậy, nên dù thót tim và có nhiều đoạn phải nhắm mắt cầu nguyện nhưng khi có người hỏi “Lần sau đi như thế này có đi nữa không?” thì cả mấy em đều trả lời “Có lẽ có”. Ra về trên con đường “tơ lụa” (vì nó uốn cong như dải lụa vậy), em cứ đọc nhẩm mấy câu thơ của Quang Dũng:
“Dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm
Heo hút cồn mây, súng ngửi trời”  :unsure:
Khâm phục cả đoàn đi từ Hà Nôi, hai mẹ con chị Lathuvang từ SG ra vì sức khoẻ và tinh thần thuyệt vời. Khi các bạn trẻ chúng tôi mặt ai nấy đều phờ phạc, ngơ ngác dù chỉ mới đi 200km từ ĐN lên Tây Giang thì cả đoàn HN đã đi một chặng đường dài đến gần 1000km mà lại đi liên tục không nghỉ, qua một đêm lại tiếp tục đi Dakrong. Còn hai mẹ con chị Lá có lẽ thời gian chủ yếu là ở trên ô tô, thế mà cả đoàn lúc nào cũng rộn ràng, nhiệt huyết ko hề sụt giảm.
Hình như đây là lần đầu tiên tổ chức một chương trình đi như thế này mà có đủ thành viên của ba miền Bắc – Trung – Nam, lại có sự kết hợp của cả hai diễn đàn vốn đã nhiều duyên nợ là NTCM và OTF. Bên lề chuyến đi là những lúc anh chị em ba miền có dịp giao lưu, nói chuyện, có những thành viên chỉ mới gặp nhau lần đầu nhưng chỉ cần giới thiệu nickname xong là đã thân thiết như chị em lâu ngày gặp mặt vậy. Ra về, nhìn lại, lòng thầm mong đời sống của bà con dân bản ng ày một khá hơn, mong những em bé sẽ vẫn tiếp tục được đến trường để hy vọng vào một tương lai sáng sủa hơn, hy vọng họ sẽ không bao giờ bị lãng quên dù ở rât xa xôi tận cổng trời này. Và thật lòng sẽ rất nhớ nụ hôn đánh chụt vào bên má của chị Lason lúc lưu luyến chia tay  :blush: cảm động và ấm áp(Hok bít mấy chàng trai có được vinh dự “mama chuê” hôn chùn chụt vào má như thế ko nữa  :laugh:)   , những đoàn xe mang cả tình thương của hai diễn đàn đến với bà con dân bản lấm lem bùn đất.

Có một chút ngoài lề, dù không nằm trong topic này nhưng cũng cùng chuyến đi nên em viết luôn ở đây, lúc xe bác Cuadedanh sa lầy ở Dakrong, trời mưa tầm tã, cả nhóm chết dí trên xe, bác Cua không cho xuống xe vì “Có xuống cũng chẳng giải quyết được gì”, để một mình bác mặc áo mưa, cầm ô lội bùn đất vào trường lẻ chụp ảnh. 30 phút ở trên xe, mấy chị em Lason, Sunny_night, Bichthuy_md, Mavica và Daisy có điều kiện để nói chuyện vui vẻ, xử lý rất nhanh gọn nửa hộp ô mai, một quả xoài và mấy cái kẹo mút, hoàn toàn tin tưởng vào tài nghệ của bác Cua. Chị Lason còn tranh thủ cắt móng chân, còn nói là “May mà có lúc như thế này mới cắt được cái móng chân” nữa chứ. Lúc ra, anh Cua phải lội ra kêu máy xúc vào kéo xe, leo lên xe còn sung sướng vì lâu lắm rồi mới được người khác kéo xe cho mình, vì trước giờ toàn kéo xe cho người khác. Và ra khỏi được Avao thì ai nấy đều đã lấm lem bùn đất, còn mang về một ít đất đỏ dưới những đôi giày dép mà nhìn vào chẳng ai nhận ra đó là cái gì.

Những cảm xúc nhiều, thật nhiều, nhưng chẳng thể diễn tả được, chỉ biết nói lời cuối cùng là chúng ta đã có một chuyến đi đầy ý nghĩa và ấm áp nghĩa tình, xin cảm ơn tất cả mạnh thường quân, tất cả mọi người trên diễn đàn đã ủng hộ cả vật chất và tinh thần cho chuyến đi này



 :unsure:   :woohoo:  :silly: :laugh:

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Thật khó để diễn tả cảm xúc của mình sau chuyến đi, dù đến tận giờ vẫn còn cảm giác lâng lâng. Đúng 1h25 phút sáng, Sunny và Bichthuy_md xuống Huế, kết thúc chuyến đi 3 ngày mà tưởng như mình đã đi được 1 tuần rồi vậy. Tưởng là về tới nhà sẽ lăn ra ngủ chư chết, ai dè hai đứa còn nằm nói chuyện mãi về cuộc hành trình.
Không phải lần đầu tiên đi lên vùng miền núi, nhưng lần đi này đã để lại trong lòng em thật nhiều ấn tượng. Trải qua những trắc trở, những  đoạn đường chênh vênh, những giây phút nén thở và niềm vui vỡ oà khi những chiếc xe lần lượt thoát khỏi “đàm lầy bạc”, những phú thót tim khi đi qua những khúc quanh và những con dốc cao chót vót lên tận đỉnh trời, cuối cùng phái đoàn của cả hai diễn đàn NTCM và OTF cũng đã đến được với bản làng cùng các em học sinh nơi đây.
Những gương mặt ngây thơ, những đôi mắt long lanh, đen nháy thật đẹp, những khó khăn, thiếu thốn có lẽ cũng ko thể cướp đi hết của các em vẻ hồn nhiên của tuổi thơ. Những món quà của chúng tôi mang đến cho các em, cho bà con nơi đây có lẽ cũng chỉ như “muối bỏ biển” nhưng nhìn thấy những gương mặt háo hức, những nụ cười rạng rỡ của các em học sinh và những lời cảm ơn của các em, của bà con khi nhận quà cũng đủ để cho cả đoàn tiêu tan những mệt mỏi, những lo âu của chặng đường dài. Khi ra về, bà con dân bản còn đem một bao những chiếc bánh của bà con tự gói và những ống cơm lam dài ra tặng cho đoàn (hic, tiếc là mình chưa kịp thử cả hai món này. Bây giờ thì phái đoàn HN và hai mẹ con chị Lathu vàng vẫn đang còn ở trên xe, mong tin từ hai phái đoàn đầu cầu này và hy vọng vào những bài tường thuật đầy đủ và những tấm ảnh của các bác, nhất là bài viết của “mâm chuê” Lason có lẽ sẽ rất hấp dẫn.

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 


Ngủ rồi Theanh

Chẳng biết nói gì hơn ngòai mấy chữ: Hạnh phúc và khâm phục!

Xin chân thành cảm ơn những người trực tiếp thực hiện chuyến đi ở NTCM và Otofun! Cảm ơn các MTQ, các thành viên, và chính quyền địa phương đã ủng hộ vật lực lẫn tinh thần để chuyến đi có được sự thành công như hôm nay.

Chúc mọi người sức khỏe, hạnh phúc!
Thân.

 


Ngủ rồi Minhna

Chặng đường anh chị và các bạn vượt qua thật gia nan nhưng cũng thật cảm động, thật hạnh phúc! Minhna khâm phục anh chị và các bạn!

 


Ngủ rồi a_warmheart

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 22
  • Thích 0
Xin chào cả nhà!

 Đây là lần đầu tiên a_warmheart được đi đến một nơi xa hẻo lánh ở Tây Giang Quảng Nam, giống như là được thử cảm giác mạnh vậy !thường ngày đi học gữa những con đường thẳng tắp mềm mại xinh đẹp giữa thành phố thì chúng ta không thể nào hình dung ra được con đường đi đến với bà con Tr\\\'hy là như thế nào! Xuất phát từ đà nẵng, đến Hòa Cầm, qua Trung Mang, qua huyện Đông Giang rồi mới đến được Tây giang...Đi được một chặng đường ngoái đầu nhìn lại phía sau thì sẽ thấy Con đường ngoằn nghoèo, khúc khuỷu, lượn rồng rắn mà mình vừa mới đi qua và chỉ biết lắc đầu lè lưỡi. :P . Và có cả những chặng đường mà cả đoàn xe phải lặn ngụp bơi lội giữa bùn lầy, những bác tài dũng cảm và điêu luyện đã điều khiển những bánh xe ôtô như là những chân vịt bơi ra khỏi đầm lầy rồi bay vút lên con dốc đứng sựng không biết là 45độ hay 75độ nữa. Mọi người trong đoàn ai cũng nín thở khi thấy các bác tài biễu diễn, rồi sau đó vỗ tay reo hò để cổ vũ mọi người cùng nhau vượt qua những chướng ngại vật thế này.

 Mặc dầu trên chuyến đi có gặp một số khó khăn trắc trở nhưng mọi người lúc nào cũng nở nụ cười thật tươi, vì biết mình đang mang một sứ mệnh và làm một công việc có ý nghĩa là đem tấm lòng của diễn đàn NTCM và Otofun đến tận tay của bà con vùng núi sát biên giới.

Lên Tr\\\'hy giống như là \\\"con đường lên trời và giá cả ở đây cũng ở trên trời\\\" Mặc dầu ở Tr\\\'hy người ta cũng có bày bán những vật dụng hằng ngày nhưng giá cả rất cao. bà con ở đây 93,7% là nghèo lấy đâu ra tiền mà mua những đồ đắt như vậy. Vì thế mà khi nhận được chăn màng, áo quần dep giày sách vở thuốc men...bà con nơi đây ai cũng ánh lên niềm vui mừng kể cả những em nhỏ nhận được quà muốn nói lời cảm ơn mà lại không nói được tiếng kinh nên đành phải nói bằng tiếng dân. Còn lại những người dân ở Tr\\\'hy thì lại lưu luyến nắm tay từng người trong diễn đàn và nói \\\" Cảm ơn các anh chị, thầy cô, chúc các anh chị trẻ mãi không Già!\\\" Cả a_warmheart và các mem khác đều cảm nhận được một bầu không khí nhân ái đang lan tỏa, nó len lỏi đang xen giữa những con người của ba miền Bắc-Trung-Nam và bà con Tr\\\'hy.   :)

 


Ngủ rồi HMHai

Chào cả nhà,

Đọc bài tường thuật của bác 22 mà hạnh phúc vô cùng.

Vậy là sau một năm, kể từ  lúc thầy Hiệu trưởng Đỗ Quang viết lá thư kêu gọi giúp đỡ ngày 11/ 4/ 2010, cuối cùng chúng ta cũng đã đi đến nơi để thăm trường. Một chuyến đi đầy ý nghĩa.

164 em học sinh của ngôi trường nghèo, trong một xã có đến 93,7% hộ nghèo đã có được ngày vui. Mười mấy thầy cô giáo chắc chắn còn vui hơn khi lời kêu gọi giúp đỡ học sinh thân yêu của mình đã được đáp lại.

Nhưng vui nhất có lẽ là chính những người tham gia cuộc hành trình. Tôi xin bày tỏ sự cảm phục của mình đến các bạn thành viên 2 DD Otofun và NTCM. Các bạn là những người quả cảm.

Một lần nữa đã chứng minh: có hoàn cảnh sau khi giới thiệu được giúp đỡ ngay, có hoàn cảnh mất cả năm trời mới lên thăm được, duy một điểm giống nhau trong cả hai trường hợp là chúng ta không bao giờ quên họ.

Một lần nữa xin cám ơn cả... 2 nhà: Otofun và NTCM.

Thân.

 


Ngủ rồi nguoithuhaihai

Vậy là chuyến đi Tr\\\'Hy đầy thử thách, gian truân cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đã thành công tốt đẹp. Tấm lòng của 2 diễn đàn anh em NTCM và OtoFun đã đến tận tay các cháu HS và đồng bào thôn Voòng, xã Tr\\\'Hy, Tây Giang. Nụ cười và lời cám ơn chân thật của các cháu, của bà con cũng là niềm vui \\\"Lan tỏa lòng nhân ái\\\" của tất cả thành viên NTCM.
Đây cũng là chuyến đi đầu tiên vơi sự có mặt của thành viên NTCM 3 miền Bắc, Trung, Nam và sự đồng lòng góp sức của cả gia đình NTCM; đặc biệt là sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng, chặt chẽ giữa NTCM và OtoFun, ấy là chưa kể nhiều thành viên OtoFun là mem của NTCM và ngược lại.
Xin cám ơn về tất cả.

2 DĐ đã có buổi giao lưu ấm tình đêm 30-4 tại trung tâm huyện Tây Giang và cùng chụp chung tấm ảnh lưu niệm vào sáng hôm sau trước khi chia tay để 50% quân của cánh ĐN  hướng dẫn cánh Hà Nội tiếp tục đến xác minh 2 trường học ở A Vao, Quảng Trị.
 

 


Ngủ rồi nguoithuhaihai

Nhân chuyến đi Tr\\\'Hy, 22 cũng ghi nhận đôi hình ảnh về đất và người Cơ Tu-Tây Giang

Giới thiệu Làng nghề
 
Nhà Gươl, một đặc trưng của người Cơ Tu
 
Chim chào mào- đẹp mã, hót cực hay đang trở thành \\\"món hàng\\\" quý tại vùng núi phía Tây QNam trong đó có Tây Giang. Gía một con chim Chào mào hiện nay từ 500.000 đến 2 triệu đồng.
 
Đứa con nhỏ thì chạy lúp xúp theo sau, bởi mẹ đang địu ché rượu cần- một món hàng có thể đánh giá sự sang hèn của gia chủ
 
Hình ảnh nhọc nhằn của người phụ nữ Cơ tu. Có người 5 tuổi đã phải về làm dâu, có người trở thành vật trao đổi, để trả nợ cho gia đình, có cô gái phải làm vợ nhiều đời từ cha đến chú, rồi lại đến con trong gia đình vì cổ tục...

 

 

 


Ngủ rồi nguoithuhaihai

Tuy phải vượt bao khó khăn, vất vả nhưng nụ cười vẫn luôn nở trên môi những thành viên tham gia chuyến đi
 
 
Hoàng tử Út của bác lason thì cứ dừng xe là mang giấy bút ra vẽ, học. Cu cậu cũng hạnh phúc khi tự tay mang những quyển sách của mình tr ao thầy Hiệu trưởng nhờ trao tặng các ban nhỏ Tr\\\'Hy