Người Tôi Cưu Mang

CUỘC SỐNG QUANH TA => Tâm sự - Chia sẻ => Tác giả chủ đề:: phuclehuu vào 03-07-2020 16:45:40

Tiêu đề: MẠNH THƯỜNG QUÂN
Gửi bởi: phuclehuu vào 03-07-2020 16:45:40
Một giai thoại về Mạnh Thường Quân

Trích dẫn
“Câu chuyện xảy ra vào thời Chiến quốc, có ông Mạnh Thường Quân là Tể tướng của nước Tề. Ông này nổi tiếng là giàu có. Một hôm, Mạnh Thường Quân sai ông Phùng Nguyên (là người quản gia) sang nước Tiết, là một nước nhỏ hơn nước Tề để đòi nợ. Ông Phùng nguyên cầm trên tay các văn tự nợ được Tể tướng trao cho và hỏi:

– Ngày mai tôi sẽ sang nước Tiết đòi nợ, vậy ngài có muốn tôi mua món quà gì từ đất Tiết không?

Mạnh Thường Quân ngẫm nghĩ và nói:

– Ừ, ngươi là người quản lý, ngươi biết trong nhà thiếu cái gì thì nhà ngươi mua.

Khi đến đất Tiết, Phùng Nguyên gọi tất cả những người có nợ tới tập trung trong một đình làng thật lớn và nói:

– Ông chủ của tôi là Mạnh Thường Quân, là chủ nợ của các vị, ông ấy sai tôi đến đây, họp hết các vị lại và yêu cầu tôi đốt hết các văn tự nợ trước mặt các vị.

Tất cả những người mắc nợ Mạnh Thường Quân đều nhảy lên vui mừng vì chứng kiến Phùng Nguyên đốt hết các giấy nợ trước mặt mình. Sau khi đốt xong, Phùng Nguyên lên xe ngựa quay về nước Tề. Mạnh Thường Quân thấy Phùng Nguyên về xe không và hỏi:

– Nhà ngươi đã mua gì cho ta?

– Dạ, ngài là Tể tướng thì ngài còn thiếu gì nữa, nhưng tôi biết có một điều mà trong gia đình ngài thiếu, đó là ÂN NGHĨA, tôi mua rồi.

– Cái gì? Mạnh Thường Quân trố mắt ngạc nhiên.

– Thưa ngài, món quà đó tôi chưa đem về nhưng chắc chắn ngài có.

Hơn một năm sau, vua nước Tề cách chức Mạnh Thường Quân không cho làm Tể tướng nữa. Chỉ trong một đêm, tất cả địa vị, quyền lực đều không còn. Các thế lực đối lập quay sang chèn ép buộc Mạnh Thường Quân phải lánh nạn sang đất Tiết. Ông vừa đến đất Tiết thì dân chúng tung hô chào đón ông trong sự hân hoan, tôn kính. Mạnh Thường Quân tỏ ra ngạc nhiên, quay sang hỏi Phùng Nguyên:

– Tại sao lại như thế này?

Phùng Nguyên chỉ đáp ngắn gọn:

– Dạ thưa ngài, đó là ÂN NGHĨA mà tôi đã đốt hết các văn tự nợ và mua cho ngài đó.

Sau đó, Mạnh Thường Quân sống một đời sống còn lại ở nước Tiết rất sung túc dù không còn làm Tể tướng nữa.

Qua câu chuyện này, giờ ta đã biết “mạnh thường quân” là gì. Tuy nhiên phải thầm khen ông Phùng Nguyên, vì ông là người khôn ngoan, trung thành với chủ, biết lo cho chủ. Phùng Nguyên đã biết cách làm lợi cho chủ về mặt vật chất và cả về ân nghĩa. Ông biết nhìn xa, trông rộng, biết đầu tư vào những gì có lợi dài hơn thay vì cái lợi nhỏ nhặt trước mắt. Nhờ sự khôn ngoan của ông mà Mạnh Thường Quân vượt qua được những năm tháng khó khăn gian khổ.”


Vậy ai là người giúp và ai là người được giúp? Ai nhân ái và ai thụ hưởng lòng nhân ái? Nhân và quả, duyên và phận. Ai và ai? 
Mạnh Thường Quân - Phùng Nguyên - Dân chúng.