Tác giả Chủ đề: Đà Lạt đông  (Đã xem 5803 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi vicuocsongnhanloai

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 205
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 10-09-2010 10:28:07

Có còn chăng?
Hỡi mùa đông Đà Lạt!
Gió vi vu ôm chặt lấy làn sương
Thông vẫn đứng
Vẫn cất cao giọng hát
Rất bình yên, rất nhẹ.. lạ thường
Có còn chăng?
Hỡi hoa yêu Đà lạt!
Vẫn vươn cành đón hạt nắng xinh
Tay mở rộng và khăn len quấn cổ
Em……
Đón mùa xuân giản dị yên bình

[/color]
Có lẽ cũng bởi mang trong mình thoáng lành lạnh se se như thế, nên ở chốn này, nắng đã gom góp chắt chiu, dồn hết tình yêu của mình đọng vào trên từng cánh hoa như những vầng mặt trời xinh kia, giục dã quỳ mở lòng ra đón lấy ánh dương, hứng trọn yêu thương từ đất trời và con người mà bừng lên, luênh loang thắp sắc vàng tràn khắp cao nguyên.

Từng cánh gầy guộc, mỏng manh không mùi hương cứ rung rinh vàng lên trên nền lá xanh bàng bạc, giữa sắc xanh thẫm của rừng thông và cái xanh trong của nền trời. Tất cả những sắc xanh ấy kết thành một bức phông nền nổi lên, nhấn vào một sắc vàng xao xuyến đến nao lòng, khiến tôi bất giác nhớ đến một câu hát của nhạc sỹ Vũ Đức Sao Biển: \\\"Mùa vàng lên biêng biếc bóng chiều rơi...\\\"
Có lẽ bởi không hương - nên hoa mới chạnh lòng, mượn đất cao nguyên mà vươn lên phô sắc một cách tự nhiên, mượn gió cao nguyên mà ngả nghiêng, nhấp nhô như sóng ru tình trong nắng lạnh. Thi thoảng tôi lại gặp những bụi cây gần như héo khô, đổ rạp xuống cả một dải như lúa đồng gập mình sau cơn bão lũ, nhưng sắc hoa vẫn chen lên thắp vàng mê mải...

Anh thấy nụ Quỳ trong mắt em
Ai đem hoa dại giấu sau rèm ...
[/color]