Chào cả nhà,
Như vậy trong 3 năm, Trường mất cả cha lẫn mẹ vì bệnh tật. Lần này, đám tang mẹ, đến lượt Trường phải lo hết vì 3 năm trước người em trai đã lo chăm bố và chu toàn đám tang cho bố. Nhà toàn người nghèo, bệnh và tàn tật, tự động phải phân công như thế chứ anh em cũng muốn giúp mà không có khả năng.
Ngồi cạnh em tại khu hành lễ của Đài Hoá Thân Hoàn Vũ Văn Điển, Hà Nội tôi mới cảm nhận rõ sự mỏi mệt trên gương mặt em mấy ngày qua. Gấp gáp bay từ Saigon trưa thứ 5 (8/4) về quê nhà để kịp nhìn mẹ lần cuối, không quên đem toàn bộ vốn liếng tiền tiết kiệm được mấy tháng nay (hàng tháng vẫn gửi về đều đặn 7-8tr cho mẹ chữa bệnh lâu nay) tổng cộng hơn 16 triệu về lo tang lễ. Hỏi em liệu chi phí hết bao nhiêu, em cũng không biết, nhưng em sẽ chi trả, thiếu bao nhiêu vào Saigon em kiếm tiền trả nợ sau. (Sau khi tạm biệt em, tôi mới biết riêng khoản dịch vụ hỏa táng hết 9.5tr, chưa tính các khoản ở quê khác...)
Em không lo nhiều cho em, mà lòng nặng trĩu về người chị gái cũng tật nguyền cả hai chân hai tay như em, gần 40 tuổi nghe theo lời họ hàng ráng kiếm một mụn con. Cái thai 7 tháng (bé trai) đang đợi ngày ra đời không biết có khoẻ mạnh lành lặn bình thường không. Giờ cha mẹ mất cả, người chị gái này bơ vơ hơn bao giờ hết. Trường có hứa với mẹ trước khi mẹ nhắm mắt sẽ lo cho mẹ con người chị gái chu đáo.
Như bao lần, em không hề ngỏ ý xin giúp đỡ. Em vẫn tự trọng lắm, em sẽ tiếp tục bán vé số để nuôi bản thân và lo cho chị gái và cháu bé! Lo việc cho mẹ xong, 15 ngày nữa em lại vô Saigon.
Nhưng tôi biết, đám tang lần này là quá sức với em, một cậu bé tật nguyền 2 chân 2 tay số phận đẩy đưa luôn phải là trụ cột gia đình.
ThaiDzuy đang kêu gọi bạn bè chia sẻ gánh nặng với Trường. Sẽ có cập nhật sớm!
Thân mến,
ThaiDzuy