Tác giả Chủ đề: Hà Nội (Đống Đa) - Cụ Gái - Vô gia cư  (Đã xem 20239 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Comoi

Trả lời #2 vào: 02-05-2010 20:51:26
Chiều này Merci và Comoi có ghé thăm cụ Gái, Cụ vẫn khoẻ mạnh da dẻ hồng hào hơn lúc trước và khi hỏi đến việc quay lại chùa thì Cụ chỉ cười:
 

Khi Merci thử hỏi xin Cụ vài đồng mua thuốc lá...
 
 Cụ cười và trả lời: cháu có lấy cháu gái Cụ đâu mà cụ cho :)

.
 


Ngủ rồi Comoi

Trả lời #1 vào: 29-03-2010 20:08:46
Cụ già bất hạnh - Chợ Ngô Sỹ Liên - HN
[/b]
Thành viên giới thiệu hoàn cảnh   :   Nguoithuhaihai
Ngày giới thiệu   :   12-03-2008
Thành viên xác minh   :   No_body, Bellevie
Ngày xác minh   :   13-03-2008
Mức cưu mang TX được hỗ trợ từ thành viên diễn đàn NTCM   : Thăm hỏi tặng quà   
 
Bài giới thiệu
Qua một người bạn, 22 biết ở Hà Nội có một mảnh đời đáng thương. Các bác miền Bắc nghiên cứu giúp:
Ngay chợ Ngô Sĩ Liên, phường Văn Miếu, Quận Đống Đa (Hà Nội) có một cụ bà khoảng 80 tuổi. Cụ làm thuê cho một hàng cơm trong chợ kiếm ăn. Tối đến, cụ ngủ luôn trong chợ. Cái rét đợt vừa rồi là nỗi kinh hoàng đối với cụ. Được biết, cụ ko con cái. Có người hỏi, nếu đưa cụ vào Trại dưỡng lão cụ có đồng ý ko? Cụ bà đồng ý. Vậy, rất mong các bác ở Hà Nội tìm giúp một Trại dưỡng lão (hay một Mái ấm nào tương tự) giúp thoả mãn nguyện vọng cuối đời của một cụ già bất hạnh nhé! (Đặc điểm nhận dạng cụ bà: Khoảng 80 tuổi, cao chưa đến 1,5 mét, lưng còng, lọm khọm...)
Và xin ai biết, đăng giúp địa chỉ các trại dưỡng lão (#tương đương) lên đây để mọi người cùng biết, có dịp sẽ giúp các mành đời khác nữa. Tanh kiu!

Bài xác minh:
Chào cả nhà,
     Chiều nay có bác No_body liên lạc với em và thế là bọn em hẹn nhau đi xác minh trường hợp này luôn.
     5.30 bọn em đã tới chợ Ngô Sĩ Liên. Bọn em đã  hỏi thăm và  nói chuyện với  1  bác bán đậu, 1 cô bán bún miến,  1 cô hàng nước và trực tiếp nói chuyện với cụ. Cụ nói quê ở Phùng, không có chồng con, chỉ có cháu họ xa nhưng họ nói không có gạo để nuôi cụ. Hiện tại  hàng ngày vẫn rửa bát cho quán cơm vỉa hè, chủ quán tên là Hoa, buổi tối thì vào trong chợ ngủ. Mấy hôm nay quán cơm nghỉ nên có ai thuê gì thì cụ làm việc đó. Cụ nói làm cho hàng cơm họ nuôi ăn và trả cụ mỗi ngày 10.000đ. Thi thoảng cũng có người cho cụ tiền. Tuy nhiên theo lời cô bán bún thì vì cụ ngủ trong chợ nên thường bị kẻ xấu ban đêm lấy mất tiền. Tất cả những người bọn em đã hỏi chuyện đều nói cụ đã sống ở chợ hàng chục năm nay và họ chưa bao giờ thấy có cụ có con cháu hay họ hàng gì.
Khi được hỏi cụ có muốn vào sống ở nhà dưỡng lão không, lúc đầu cụ rất băn khoăn về khoản chi phí đóng góp.
Chỉ khi em hỏi nếu không phải đóng góp gì thì cụ có đồng ý không thì cụ gật đầu ngay.

Cụ đã rất già, lưng còng gập hẳn xuống, mi mắt cũng bạc trắng cả nhưng còn tỏ ra rất minh mẫn.

Trên đây là những gì bọn em đã tìm hiểu được. Vì quyết định đi nhanh quá nên cũng không mang máy ảnh theo để chụp ảnh minh họa. Không biết những thông tin này đã đủ chưa? Nếu cần tìm hiểu gì thêm thì BQT cho em biết để em tìm hiểu tiếp nhá.
 
Cảm xúc của những lần ghé thăm cụ Gái ở chợ Ngô Sỹ Liên
Chào cả nhà .
    Lason không thể diễn tả được cảm xúc của mình cho mọi người biết.Chỉ biết rằng tối nay sau khi rời chỗ ngủ của cụ Gái -nỗi xót xa tràn ngập trong lòng ....
          Trưa nay,12 giờ 30 Lason đã tìm thấy cụ đang ngồi ở 1 quán ốc .Cụ không nhận ra Lason . Sau 1 hồi chuyện trò cụ đã dẫn Lason ra chỗ ngủ của cụ .Nó nằm ngay cổng chợ (phía cổng cạnh bệnh viện Hồng Hà ).Dưới mái tôn của 1 quán cơm .Buổi tối ở đó có mấy cái ghế của quán cơm -cụ nằm trên đó -không thấy có chăn màn gì.Cụ nói phải chờ em gái cụ lên để nói chuyện cụ mới dám quyết định đi đâu ở ,vì sợ em đi tìm .Nhưng theo Lason có lẽ đó chỉ là 1 cái cớ .Sau đó Lason có nói về vấn đề thuê nhà trọ cho cụ ,cụ nói ở đó lộn xộn lắm -cụ không thích .
Nhìn khuôn mặt già nua đau khổ ,trên mũi còn dính ít máu (không hiểu do đâu) miệng móm mém lem nhem .Lason lấy khăn ướt (cái này Lason luôn đem trong túi ),lau mặt cho cụ thì lau đến đâu khăn đen đến đó.Móng chân cụ đen sì ,biến dạng vì thời gian .Rất muốn chụp 1 tấm hình về đưa lên diễn đàn nhưng lại lo cụ sợ ,nên lại thôi .Ngồi chơi hồi lâu ,nói cho cụ nghe về nỗi lo lắng của mọi người trên diễn đàn .Cụ nói \\\"về nói với các anh các chị ấy không phải lo ,cụ ở đây không sao cả .\\\"Sau đó Lason hẹn cụ tối sẽ mang chăn màn ,quần áo của No-body đến cho cụ .Biếu cụ 10k để cụ ăn quà ,không dám biếu nhiều vì sợ người ta lấy mất.Hỏi cụ ăn cơm chưa ?cụ nói \\\"ăn rồi\\\".Sau khi chia tay ,không an tâm Lason lại quay lại -thấy cụ đang ngồi ăn cơm .??????
   7giờ 15 tối ,mang đồ cho cụ ,chỉ lo cụ lại chốn .Nhưng rất may Lason vẫn thấy cụ ở quán ốc đó .Nhìn cái dáng đi còng gập xuống khiến con người cao khoảng 1m4 nay chỉ bằng cậu bé 5 tuổi.Dìu cụ ra chỗ ngủ ,trong lòng không khỏi áy náy lo sợ kẻ gian tưởng cụ có gì quí,lại vào lục lọi nhỡ có vấn đề gì thì khổ cho cụ quá .Vậy mà cụ cứ thản nhiên như không .Ung dung đi tìm chổi quét nhà miệng nói \\\"sợ gì chứ ?không có ai đâu ?chợ đã có bảo vệ rồi .Cứ về đi ,không phải lo gì cả....\\\".
     Từ nhà Lason đến chợ NSL mất 30 phút .Nếu không có cụ chắc không bao giờ Lason đến đó .Mỗi lần đến đều mang cảm giác sợ hãi (nhất là buổi tối),không dám ở lại lâu .Có lẽ do lạ chăng???Vậy mà 1 cụ già hằng đêm vẫn ngủ lại 1mình ,dưới mái tôn,trên chiếc ghế -phải chăng ông trời cũng rủ lòng thương nên không cho cụ biết ốm đau là gì ???Phải chăng cuộc sống này với cụ đã quá quen thuộc ,giống như Taczăng là người nhưng lại quen sống trong rừng....Thiết nghĩ .Để thay đổi được suy nghĩ của cụ ,chúng ta phải mất 1 thời gian dài ,nên Lason hy vọng trong chúng ta ai có điều kiện,cố gắng thỉnh thoảng đến thăm ,làm công tác tư tưởng với cụ .Hy vọng cụ sẽ thay đổi .

Hành trình đưa cụ Gái về nương tụa Bụt:
      Sau nhiều lần bàn bạc tìm mọi phương hướng với mong muốn cuộc sống của cụ Gái ổn định hơn, các thành viên NTCM đã quyết tâm thuyết phục cụ Gái về hưởng tuổi già tại Chùa Bồ Đề thơ mộng nằm ngay bên Sông Hồng thuộc Quận Long Biên – Hà Nội và cụ đã đồng ý.:
      Cuối cùng cụ cũng đã về chùa ở ! Sáng nay em và anh Sơn xe ôm cùng đưa cụ về quê, lúc 9h00 rời khỏi chợ Ngô Sĩ Liên và 10h20p thì về tới quê cụ. Anh Sơn trở lại Hà Nội luôn, còn em thì ở lại đến thăm con cháu của cụ và thông báo cho mọi người biết là sẽ đưa cụ sang chùa Bồ Đề ở. Tất cả con cháu họ hàng cụ đều rất vui mừng và đồng ý. Em có ở lại ăn cơm trưa cùng cháu dâu họ của cụ năm nay đã hơn 60t rồi . Một bữa cơm đạm bạc nhưng rất ngon và rất tình cảm, chỉ có 1 đĩa đậu phụ rán và 1 đĩa rau dền luộc . Khoảng 3 năm nay bữa trưa em chỉ ăn đc có 1 chén cơm thôi nhưng hôm nay ko hiểu sao lại cảm thấy ngon miệng thế cho nên ăn đc tới 2 chén ! Cơm nước xong xuôi, em và cụ nghỉ ngơi 1 chút và đến 13h30p thì em đèo cụ quay trở lại Hà Nội và đến 14h55p thì về tới chợ Ngô Sĩ Liên. Sau đó em nhắn tin cho bác lason biết. Đến 15h30p bác lason và mẫu thân đã đến chợ và cùng em đưa cụ sang chùa Bồ Đề. Gửi gắm cụ lại cho chùa và sư thầy rồi thì bác lason có việc phải đưa mẫu thân về trước, em ở lại chùa cùng cụ. Đến 17h00 thì có thành viên comoi cũng đến chùa, cả 2 anh em cùng trò chuyện với sư thầy 1 chút. Đc sự bố trí của sư thầy, em và comoi đã đưa cụ và đồ đạc của cụ về nơi nghỉ ngơi của cụ. Trò chuyện với mọi người ở đó 1 lúc rồi 2 anh em trở về.
      Như vậy là 1 tâm nguyện của em khi trở ra Bắc lần này đã thành công, đó là cố gắng thuyết phục đc cụ để cụ đồng ý về chùa Bồ Đề ở ! Hôm nay là 1 ngày đáng nhớ nhất của em và cũng là ngày tròn 3 tháng em trở thành 1 thành viên của đại gia đình NTCM 04/03/2008_04/06/2008 ( bác Theanh cho phép em đc kỉ niệm ngày này 1 chút nha ) ! Tuy nhiên trong thâm tâm em cũng rất sợ cụ ở đc vài 3 ngày lại thấy chán quá sẽ tự động trốn khỏi chùa, vì vậy em mong rằng các bác miền Bắc trong thời gian đầu này cố gắng theo dõi và động viên cụ để cụ đc thông tư tưởng ở lại chùa lâu dài ! Nếu Tết cụ muốn về ăn Tết với con cháu ở dưới quê thì phiền các bác cũng giúp cụ đc toại nguyện. Tuần sau là em trở lại Sài Gòn rồi !
      Bác lason có gửi sư thầy 500.000đ để lo chi phí sinh hoạt cho cụ hàng ngày nhưng sư thầy nhất quyết ko nhận ! Mong cả nhà cùng cho ý kiến về vấn đề này nên làm thế nào cho phù hợp nhất !
     Xin cám ơn tất cả các bác ! Thân chào ! (Nhomai2002 ghi)
Vài hình ảnh về cuộc sống bình an của cụ lúc ở chùa:
 
Trong cơn mưa ban trưa... Thấy hồn mình tách thành hai nửa... Nửa ướt bây giờ và nửa ướt xa xưa.
   
\\\"Cháu nhổ tóc sâu cho bà nhé\\\"  ngoan hết biết luôn.
    Nhưng rồi cuộc sống an lạc tại chùa cũng không giữ được cụ Gái.  Nỗi nhớ khôn nguôi về khung cảnh chợ Ngô Sỹ Liên những con người ở chợ, những tình cảm của họ đối với cụ khiến cụ không đành lòng rời xa. Các thành viên của NTCM cũng rất buồn và lo lắng cho cụ nhưng cũng thông cảm cho nỗi lòng của cụ, đành chấp nhận: Sống ở trên đời hãy tuỳ duyên vậy. Thỉnh thoảng mọi người vẫn ghé chợ thăm hỏi sức khoẻ của cụ Gái.

Bài viết từ diễn đàn NTCM cũ: http://ntcmvietnam.com/vsbaiviet.asp?TID=6933&PN=1&TPN=1

.