Tác giả Chủ đề: Một quan điểm về “Lòng nhân ái bị lợi dụng”  (Đã xem 3139 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi love_noborder

Trả lời #8 vào: 19-01-2013 08:52:36
Đỗ Quyên đã viết:
Trích dẫn
Nếu cứ mãi băn khoăn lòng tốt của mình có đặt đúng chỗ hay không thì sẽ cảm thây rất...oải.

Cái quan trọng là mỗi cá nhân hãy biết đóng góp cho xã hội
những suy nghĩ và hành động tích cực (positive), và xoá dần những đỉều tiêu cực (negative).



Anh/ chị Đõ Quyên nói chí phải!!!
Chúng ta không nên nghĩ ngợi  về vấn đề này cho nó đau đầu.
Quan điểm của love-noborder:
1. Cho đi là xong mà không mong cầu nhận lại.
2. Cho đi và .... quên đi.
3. Cố gắng tìm hiểu đối tượng cần giúp đỡ để xem họ có thực sự cần giúp đỡ không. Trong khoảng 1-2 phút, nếu ta chịu để ý một chút thì biết ngay họ là giả hay thật. Love_noborder đã vài lần \\\" cháy túi\\\" vì những trường hợp này rồi.
4. Trong trường hợp giúp đỡ nhầm đối tượng vì đối tượng quá  \\\" cao tay\\\" so với khả năng của mình, thì đành chịu, không hối hận , vẫn vui vẻ không oán hận vì ít ra mình cũng bỏ tiền mua được bài học cho mình ( lesson learnt).
Cuối cùng, chúng ta hãy suy nghĩ giản đơn, nhìn đời bằng con mắt nhân quả , lấy tình người làm trọng tâm , sống trong nền đạo đức nhân bản , cứ làm hết trách nhiệm của mình, không tham lam, không oán giận, không thù hằn thì chúng ta sẽ luôn sống trong sự an vui và hạnh phúc.

Chúc vui vẻ, \\\'

 


Ngủ rồi Đỗ Quyên

Trả lời #7 vào: 19-01-2013 02:03:53
Nếu cứ mãi băn khoăn lòng tốt của mình có đặt đúng chỗ hay không thì sẽ cảm thây rất...oải.

Hãy ngẫm lại những lời của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn:
- Sống ở trên đời cần có một tấm lòng, dù chỉ để gió cuốn đi...
- Hãy sống tử tế với nhau...

Dỉ nhiên, không phải đọc những lời này để cứ lăn xả vào Đỉều 3 như đã nói ở trên và bất chấp hiện thực. Dỉ nhiên, lòng tốt rồi sẽ bị lợi dụng. Nhưng rồi bạn sẽ rút được kinh nghiệm và những bài học quí giá để rồi dần dần biết cách xử dụng đúng mức lòng tốt của mình. Việc rút kinh nghiệm nhiều hay ít, và có học được bài học gì hay không thì còn tùy thuộc vào cá nhân mỗi người.

Cái quan trọng là mỗi cá nhân hãy biết đóng góp cho xã hội
những suy nghĩ và hành động tích cực (positive), và xoá dần những đỉều tiêu cực (negative).

Hãy cố gắng học hỏi và tiến bộ dù chậm chạp.
 


Ngủ rồi hoaibao1996

Trả lời #6 vào: 09-01-2013 15:53:13
Bảo từng bị kẻ xấu lợi dụng lòng nhân ái,thật sự cảm giác lúc đó của Bảo rất chán chường và không còn tin vào bất cứ điều gì trên đời nữa thậm chí đa nghi còn hơn \\\"Tào Tháo\\\" hihi,nhưng sau đó Bảo đã tĩnh tâm lại được.Mình không thể vơ đũa cả nắm được không vì một con sâu mà làm hư cả nồi canh,thật sự Bảo rất tin vào chân lí những ai \\\"gieo gió ắt sẽ gặp bão\\\",nếu mình làm ngơ trước nỗi đau của người khác thì chẳng khác gì người xấu.Mình đã từng vào chùa vì có người cậu tu lâu và nói ra hết những suy nghĩ của mình,cậu nói \\\"từ bi phải có trí huệ\\\"trước khi muốn giúp ai khoan giúp vội mà hãy dành thời gian hỏi những người hàng xóm của họ (ít nhất là 3 người vì sống ở đời cũng có người thương người ghét),nếu nhà họ gần quán nào đó thì có thể giả bộ làm người mua đồ để dễ bắt chuyện,đặc biệt cần lưu ý đến vấn đề họ có vướng vào các tệ nạn xã hội không(nếu họ dùng tiền mình giúp để trang trải cuộc sống,trị bệnh thì rất có phước đức,ngược lại họ dùng số tiền đó để vướng vào các tệ nạn xã hội nếu mình không biết thì \\\"không có phước cũng không có tội\\\",còn họ thì tội lãnh hết),vì cha mẹ Bảo làm ăn rất vất vả nên sau này trước khi muốn giúp một ai đó Bảo rất cẩn trọng không để sai lầm lặp lại,thay vì cũng số tiền đó trao cho người tốt thì hạnh phúc sẽ nhân lên gấp bội và ngược lại thì kết quả dường như chúng ta không muốn nghĩ đến

 


Ngủ rồi linhthuc

Trả lời #5 vào: 30-12-2012 12:24:18
Một câu chuyện thực Chăm phần chăm.
Một buổi sáng trời nắng đẹp hay mưa phùn gì đó...Nó quên mất tiêu rồi...
Nó thức dậy với tâm trạng vui vui, nhảy chân sáo ra quán bún bên nhà thêm một bịch Vinamilk nữa mới ấm áp chứ.Oái, cái gì đây?? Trời..sao chú không ngủ trên giường mà nằm dưới đất thế này? Ủa, xỉu chứ không phải ngủ hả? Bán muối hả? Bán ế đi nhiều đói bụng rồi xỉu chứ gì? Thôi chú ăn tô bún này đi..chưa no hả? thôi làm thêm bịch milk này nữa nhé..Sao nữa?..Ah con biếu chú 200.000d về mua bún và sữa cho 2 đưa nhỏ ở nhà nghe... tội quá 5-7 năm tụi nó mới biết đến mùi sữa bột. Vui vui ah..
Sáng nay bực mình quá, nó bực bội lái xe đi làm? gì đây nữa? đụng xe ah?... Không..ơ kìa chú bán muối.. lại xỉu nũa rồi...bực mình quá..hết chỗ hay sao lại xỉu ngay góc đèn xanh đèn đỏ.. Nó đang bực mình bụng đói sôi sùng sục..mau tới quán bún làm một tô uống bịch sữa cho bỏ tức.. Mặc kệ.
Chắc Nó với chú bán muối hợp tuổi hay sao í. Lại gặp nữa nè, lại xỉu nữa nè..Lần này thì tò mò ah nha...Mà chắc chú này bị giảm trí nhớ nên chẳng nhớ ra Nó.. hehe nghĩ cũng buồn cười.. bán muối mà bị giảm trí nhớ chắc muối chú này bán không có iốt... mà chắc chú cũng mắc nhiều bện khác nữa... nó nhìn chú thấy thương cảm, người gì đâu gầy như que củi chắc vì ít ăn uống đầy đủ và không đúng bữa mà còn bị lão hóa sớm nữa chứ..chứ gì nữa nhìn da mặt kìa nhăn nhúm chảy ra thế kia lại không chịu dùng kem chống nắng đen gì đâu.Còn 2 đứa nhỏ nữa chứ... chắc chúng mày giống gien của bố rồi, 7 tuổi rồi sao mà bé thế..chúng mày có xạo chị không đấy, con chi mơi 3 tuổi thôi nhé mà bằng 2/3 mày rồi đấy.
Nó đứng càm ràm một lúc rồi cũng mệt. Thôi chú ghi lại cái meo của con đi, hay số điện thoại nè..hìhi..thôi cái gia-hu-chát cho nó nhanh đi. Khi nào mệt quá thấy gần xỉu thì nói mấy đưa nhỏ ra tiệm net gần nhà chát cho con biết nghe..chứ xỉu hoài mà lỡ có ngày mô đó trời lạnh mọi người tê cóng hết thì chú cũng chết cóng luôn đó.
Hề..hề.. lạ ghê nghe.. từ bữa nớ tới chừ Nó đâm ra nhớ chú mới chết chứ.. lâu lâu không nghe chu gọi điện Nó lại sợ. Nó sợ chú lại xỉu.. Nó sợ trời lạnh, nó sợ mọi người tê cóng...Chết chết Phỉ phui cái miệng ăn mắm ăn muối của nó đi.

 


Ngủ rồi lamnhi

Trả lời #4 vào: 28-12-2012 13:43:49
vừa dứt khoát , biết chấp nhận và sống với niềm tin .< điều thứ 4> ^^

 


Ngủ rồi lamnhi

Trả lời #3 vào: 28-12-2012 13:41:59
có điều thứ 4 không ạ ^^ , e muốn điều thứ 1 , thích điều thứ 2 và sống với điều thứ 3 .

 


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.180
  • Thanked: 2167 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #2 vào: 25-12-2012 23:20:33
Tôi tin vào điều 3 nhưng làm theo điều 2. Để ý điều 1.

Với cái hỗn độn của cuộc đời này thì điều 3 là sáo điều!

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi banron

Trả lời #1 vào: 25-12-2012 19:22:13
Một quan điểm về “Lòng nhân ái bị lợi dụng”

(Viết theo đề nghị của Linhthuc, thành viên nhóm NTCM)

Câu hỏi này được đặt ra từ khi chúng ta bắt đầu nghĩ đến việc làm từ thiện, hay trễ nhất thì cũng ngay sau khi bắt tay vào việc giúp người nghèo khó.

Phản ứng trước câu hỏi này nói chung chia làm 3 hướng: 1. Dứt khoát không để bị lợi dụng, 2. Chấp nhận giúp nhầm đối tượng với một tỉ lệ nào đó và 3. Cứ làm với niềm tin vào lòng nhân ái, còn những kẻ lợi dụng thì… ai gieo nhân nào sẽ gặt quả đó.

Tôi cũng băn khoăn về chuyện này như các bạn. Để trả lời câu hỏi của Linhthuc, tôi muốn chia sẻ ở đây suy nghĩ cá nhân. Cũng xin thưa trước là những điều này chỉ có giá trị tham khảo thôi vì khi các bạn khởi đầu một hoạt động nào đó để giúp người nghèo, các bạn cũng đặt lại câu hỏi và tự trả lời theo kinh nghiệm thực tế của mình.

1.   Dứt khoát không để bị lợi dụng: Nhóm người có quan điểm này bảo vệ ý kiến của mình dựa trên những lý luận rất khó chối cãi như:

-   Tiền của Mạnh Thường Quân là đồng tiền mồ hôi nước mắt, chúng ta phải đưa đến đúng người đúng chỗ mới thật sự hiệu quả và có trách nhiệm với MTQ.
-   Những kẻ lợi dụng không đáng được hưởng sự giúp đỡ này. Chúng ta sẽ không công bằng với người xứng đáng hơn nếu để ngân sách bị sử dụng cho những kẻ không xứng đáng.
-   Ta có thể vô tình làm cho những kẻ lười lao động ỷ lại vì đã giúp họ không làm mà cũng có ăn.

2.   Chấp nhận một tỉ lệ nào đó: Nhóm người này suy nghĩ như sau:

-   Bạn sẽ làm chậm nhịp độ tiến triển của công việc từ thiện nếu phải mất thì giờ phân loại đối tượng, ví dụ bạn muốn tìm hiểu kỹ xem những ai đến quán cơm 2.000 đồng là thực sự nghèo trước khi cho vào.
-   Đồng tiền và công sức của chúng ta không phải là vô nghĩa ngay cả khi mình giúp nhầm một vài phần trăm những người không thực sự nghèo. Vì họ cũng tiết kiệm được phần nào từ sự giúp đỡ của chúng ta để lo cho những nhu cầu khác của họ.
-   Việc gì trên đời này cũng chỉ tương đối. Ta tại sao phải tuyệt đối hóa tiêu chí này? Rõ ràng nếu cứ cương quyết phải đạt 100% tiêu chí không giúp nhầm người thì có thể nói chúng ta đã thất bại ngay từ khi mới bắt đầu.

3.   Cứ làm với niềm tin vào lòng nhân ái: Nhóm người này lý luận theo kiểu triết lý với những luận điểm có thể giống hay khác suy nghĩ của ta chứ họ không cần chứng minh

-   Có phải thực sự những kẻ không nghèo mà vẫn vào ăn cơm 2.000 đồng đó là hoàn toàn không đáng thương và không đáng được giúp đỡ không? Ta đã biết hết chuyện đời của họ chưa? Nếu ngày mai họ chết ta có ân hận vì đã một lần từ chối, không cho họ vào quán cơm của mình không?
-   Khi bạn chạy theo hiệu quả sử dụng đồng tiền của MTQ một cách quá mức thì cũng nên dừng lại một giây để xem lại lòng trắc ẩn của mình. Biết đâu lại phát hiện ra rằng mình đang làm từ thiện để đạt mục tiêu nào đó trong đời chứ không phải do lòng rung động trước nỗi khổ của con người.
-   Làm việc từ thiện không bao giờ là lý do chính đáng để ta đòi tiếm quyền của Tạo Hóa, đòi phán xét con người. Ta không có “quyền năng” để biến đổi đời sống của người khác theo ý mình. Dù có làm gì thì ta cũng chỉ là một thành viên của nhân loại mà thôi. Có khác chăng là chúng ta luôn tin vào những gì tốt đẹp. Ta thuận tình trao cho người khác quyền quyết định họ sẽ làm gì với cuộc đời của họ… kèm theo luật nhân quả.

Vậy là tất cả thông tin đã có đầy đủ. Bạn sẽ chọn cách nào?

Nếu bạn muốn tham khảo ý kiến của tôi thì đây: Tôi ủng hộ 10% - 20% - 70% theo thứ tự các mục 1-2-3.

Chúc cả nhà luôn vui.