Tác giả Chủ đề: Cuộc thi - Mười Năm NTCM trong Tôi!  (Đã xem 3586 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Nam2441998

Trả lời #7 vào: 11-01-2017 18:03:41
“Người tôi cưu mang” đã là một phần không thể thiếu trong tâm hồn tôi. Tôi biết đến diễn đàn thông qua quán cơm 2000 đ-Sài Gòn cách đây hơn một năm. Khi ấy tôi còn đang học lớp 11 ở trường THPT Nguyễn Khuyến, mà giờ đây tôi đã là sinh viên năm nhất của trường Nông Lâm. Tôi may mắn biết được quán cơm thông qua một người đồng nghiệp của ba tôi- bác Mạnh Hải. Ba tôi đã mang những câu chuyện về diễn đàn vào bữa cơm gia đình. Lúc ấy cả ba và mẹ đều muốn tôi tham gia để có thể vừa giúp được những người khó khăn vừa có thể học thêm kĩ năng mềm trong cuộc sống. Lúc đầu tôi cũng không hứng thú gì mấy, vì lúc đó là những ngày hè cuối cùng trước khi bước vào năm cuối cấp. Tôi chỉ muốn dành thời gian đi chơi với bạn bè hay đơn giản chỉ là ở nhà và tận hưởng một cuốn sách nào đó. Tuy nhiên tôi vẫn cố gắng nghe theo lời của ba, mẹ. Hôm ấy, tôi đi xe bus lên quán cơm, tôi cố tình đi thật trễ thậm chí còn có ý nghĩ là sẽ trốn đi chơi. Nhưng rồi khi đứng trước quán cơm có một điều gì đó đã khiến tôi bước thẳng vào quán, lúc đó cũng đã là 10h trưa. Mọi người đã chuẩn bị xong mọi thứ và tôi đã được các má và các anh, chị tận tình hướng dẫn vào khâu lên cơm. Hôm ấy tôi đã đứng suốt 2 tiếng đồng hồ, dù rất mệt nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc khi giúp được nhửng người có hoàn cảnh khó khăn. Không khí trong quán cơm cũng rất ấm cúng, các bạn TNV giúp đỡ lẫn nhau. Sau hôm đó tôi thật sự rất muốn quay trở lại. Về nhà ai cũng hỏi thăm và khuyến khích tôi, buổi hôm sau tôi đến thật sớm và được hòa mình vào hoạt động của quán từ nhặt rau, rửa rau,... buổi ấy tôi được “thăng chức” ra ngoài đứng bán cơm với má, do đó tôi có thêm nhiều cơ hội để tiếp xúc với những người đến ăn cơm. Cuối buổi tôi còn được gặp bác Sáu, được bác giới thiệu về các hoạt đông khác như nồi cháo Gia Định, tối thứ 7 yêu thương,... và đặc biệt bác đã giải thích cho tôi ý nghĩa nhân văn vì sao chúng ta lại lấy một phần cơm 2000 chứ không phải là miễn phí. Đó là những kỉ niệm đầu tiên của tôi với quán cơm.    
Bẵng đi một năm trời để lo cho kì thi đại học, tôi đã sắp xếp thời gian quay lại quán vào những ngày đầu tháng 7/2016. Và từ đó đến nay tôi đã tích cực tham gia hoạt động của diễn đàn. Không chỉ có tham gia quán cơm mà tôi còn tham gia phát xôi tối thứ 7. Những phần xôi tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng sự yêu thương, sẻ chia đến những người vô gia cư, hay những cô, chú lao công quét rác phải chống chọi với cái lạnh khi đêm về. Rồi còn nồi cháo Gia Định với mục tiêu là giúp đỡ những bệnh nhân vượt qua giai đoạn khó khăn. Ban đầu khi tôi tham gia nồi cháo, tôi đã lo lắng vì nồi cháo hoạt động vào sáng chủ nhật đó là khoảng thời gian mà nhiều bạn sẽ dành cho gia đình hay bạn bè sau một tuần học tập căng thẳng. Tôi lo là các bạn sẽ ít tham gia, tuy nhiên khi tôi rủ các bạn thì các bạn tham gia rất nhiệt tình. Giờ đây, nồi cháo Gia Định đã trở thành điểm hẹn quen thuộc vào sáng chủ nhật của chúng tôi, và cũng chính ở đây mà tôi đã có một tình bạn kì lạ. Tôi và bạn ấy đã học chung trường Nguyễn Khuyến 3 năm nhưng không hề biết nhau. Hôm đó là lần đầu tiên tôi tham gia nồi cháo, bạn cũng vậy. Khi tôi hỏi bạn học trường nào thì bạn trả lời là bạn học Nguyễn Khuyến, thế đấy 3 năm chung trường không biết nhau mà lại quen nhau nhờ hoạt động từ thiện. Nếu như chủ nhật nào không qua được nồi cháo thì cứ như rằng cảm thấy thiếu một cái gì đó.
Nhưng những kỉ niệm đáng nhớ nhất lại đến từ những chuyến đi xa. Mỗi chuyến đi là những kỉ niệm khác nhau. Đó là một thứ cảm xúc khó tả thành lời khi thấy những em bé ở Cư Pui nâng niu những bộ quần áo cũ, là khi thấy các em tươi cười trong  lần đầu được rước đèn. Để có những giây phút như thế thì các bạn TNV đã đoàn kết và lao động chăm chỉ. Qua đó tôi học được cách làm việc nhóm tốt hơn.
Không chỉ có những kỉ niệm vui, mà tôi cũng có những kỉ niệm không được vui khi tham gia quán cơm. Có lần sau khi tôi bán cơm xong và ra đợi ở trạm xe bus, tôi đã bị một người đàn ông rút kim tiêm ra xin đểu. Sau lần đó tôi rất sợ và có một thoáng suy nghĩ là ngừng tham gia quán cơm, tuy nhiên tôi nhận ra rằng việc tham gia quán cơm đã trở thành một phần không thể thiếu trong tôi thế là lại xách balo và đi thôi.
Cảm ơn diễn đàn đã tạo ra những hoạt động bổ ích cho giới trẻ ngày nay. Nhờ có những hoạt động như thế mà mỗi con người có thể góp một phần công sức dù là nhỏ hay lớn để có thể giúp những con người kém may mắn hơn chúng ta. Như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết:” Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...”

NƠI LẠNH LẼO NHẤT KHÔNG PHẢI LÀ BẮC CỰC,  MÀ ĐÓ LÀ NƠI KHÔNG CÓ SỰ YÊU THƯƠNG
 


Ngủ rồi Merci

Trả lời #6 vào: 11-01-2017 15:13:32
Mười năm học cách yêu người??? Có lẽ mọi người cho rằng tôi quá tham lam nhưng với cá nhân tôi thì mười năm vẫn chưa đủ để tôi học cách yêu người. Biết đến diễn đàn www.nguoitoicuumang.com từ năm 2007 nhưng cũng phải đến đầu năm 2008 thì tôi mới chính thức tham gia tìm hiểu sâu về các hoạt động của diễn đàn. Tôi vẫn nhớ khi tôi đăng ký nick thì tôi là người thứ 252 tham gia diễn đàn. Ngày đó diễn đàn của chúng ta vẫn còn non trẻ, độ phủ sóng thành viên ở các tỉnh thành vẫn còn thưa thớt, chưa được dầy như bây giờ. Cảm giác ban đầu là như thế nào nhỉ? Nhiều sự hoài nghi về diễn đàn cũng như sự hiệu quả trong các hoạt động của diễn đàn luôn thường trực trong suy nghĩ của tôi. Ngày đó phần lớn những thành viên chúng tôi gần như không biết mặt nhau. Diễn đàn NTCM và số điện thoại là hai công cụ chủ đạo để anh chị em thành viên ba miền trao đổi liên lạc về các hoạt động của diễn đàn. Làm gì đã có facebook, zalo, viber... như bây giờ để mà biết mặt nhau? ThaiDzuy, Opla, Theanh, HMHai, lathuvang, banbe6x, tramca, nguoithuhaihai, Comoi, trangvitgioi, laohatien...v.v... cũng chỉ là những cái nick name được đăng ký để trao đổi bài viết trên diễn đàn. Thân quen thêm chút nữa thì trao đổi số điện thoại cho nhau còn tuyệt nhiên không có thêm bất cứ một thông tin cá nhân nào. Nhưng rồi cái niềm tin \"Làm lan toả lòng nhân ái\" và \"Tin vào lòng nhân ái\" đã kéo chúng tôi lại gần nhau hơn, đã tạo ra một sợi dây vô hình gắn kết mọi người lại thành một đại gia đình NTCM như bây giờ.

Những nồi cháo miễn phí ở các tỉnh thành, những quán cơm 2000₫, những ngôi nhà mơ ước, những suất cơm miễn phí và rất nhiều những chương trình khác nữa mà tôi không thể liệt kê hết ra được. Nhưng để lại trong tôi nhiều kỉ niệm nhất vẫn là hoạt động xác minh và theo dõi cưu mang. Vui buồn lẫn lộn, cảm xúc khó tả không nói nên lời. Tôi không thể nhớ chính xác mình đã trực tiếp đi xác minh được bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ? Nhưng nhờ có những chuyến đi xác minh này mà tôi đã học hỏi thêm được rất nhiều điều bổ ích và kinh nghiệm sống cho bản thân mình. Những trải nghiệm, những cảm nhận, những sự học hỏi đối với tôi chưa bao giờ là đủ. Mỗi hoàn cảnh khó khăn là một sự éo le khác nhau, là một nỗi đau khổ khác nhau, không có hoàn cảnh nào giống hoàn cảnh nào. \"Năm anh em bị điên ở Cà Mau\", \"Em Sơn suy thận mãn ở Tiền Giang\", \"Ba người con trai của chú Sơn mắc bệnh hiểm ở Sài Gòn\", \"Gia đình chú Nguyễn Vỹ ở Quảng Nam\", \"Cậu bé mù hiếu học ở Hà Tĩnh\", \"Cụ Gái ở chợ Ngô Sĩ Liên - Hà Nội\"...v.v... còn nhiều lắm những hoàn cảnh khó khăn khác nữa đã và đang được NTCM giúp đỡ trên dải đất hình chữ S này mà tôi không thể liệt kê hết ra được. Anh chị em NTCM chúng tôi có thể không mang lại cho những hoàn cảnh bất hạnh kém may mắn đó niềm vui hay hạnh phúc cả đời nhưng chỉ cần một ngày họ có niềm vui nhỏ nở một nụ cười là chúng tôi cũng đã cảm thấy hạnh phúc cùng họ rồi.

Đi để trải nghiệm và để cảm nhận. Để thấy rằng bản thân mình vẫn còn may mắn hơn rất rất nhiều người khác. Bản thân tôi cũng đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ những anh chị em của đại gia đình NTCM. Khi tôi ngã, họ đã không buông bỏ tôi, họ vẫn chìa bàn tay ấm áp của họ ra đón nhận tôi, kéo tôi đứng dậy để tôi làm lại người, không có họ thì chưa chắc tôi đã còn tồn tại được đến ngày hôm nay. Ở NTCM, tôi đã từng có rất nhiều nhưng chính tôi cũng đã tự mình đánh mất đi rất nhiều. Có thể sẽ không bao giờ tôi lấy lại được hết tất cả những gì mà tôi đã đánh mất nhưng tôi vẫn sẽ từ từ lấy lại từng chút từng chút một. Bởi vì tôi đã nhận ra rằng \"làm người mới là khó nhưng làm con người thì rất là dễ\". NTCM sẽ mãi mãi là một gia đình thứ hai của tôi. Tôi yêu mọi người rất nhiều, yêu nhiều lắm! Cảm ơn NTCM vì tất cả, cảm ơn bài học \"MƯỜI NĂM HỌC CÁCH YÊU NGƯỜI\"!!! Trân trọng...

Nhà không cần quá lớn miễn là trong đó có đủ tình yêu thương!!!
 


Ngủ rồi TĐT_QBH

Trả lời #5 vào: 08-01-2017 15:32:46
Năm tôi học lớp 8, game online bắt đầu du nhập vào Việt Nam. Nó thú vị hơn bất kỳ trò chơi nào mà tôi chơi trước đó. Bạn bè bỏ học chơi game. Tôi cũng vậy. tôi làm mọi cách để có tiền chơi game, ban đầu là nhịn ăn sáng, tiền học phí, rồi xin đểu, rồi cướp, thậm chí ăn trộm :D  …. Từ một học sinh giỏi top đầu của lớp tôi bắt đầu xuống dốc. ba mẹ, anh chị thất vọng, bạn bè toàn là ba trợn.
đến lớp 12 thì tôi thuộc vào học sinh cá biệt, bỏ học nhiều nhất lớp, học hành thì tóp dưới cùng:D lúc đó với tôi game là tất cả.
Vì không thể thi nổi đại học nên ba mẹ cho tôi vào Đồng Nai học nghề. Đó là trường  Cao Đẳng Nghề LILAMA II. Vào đó học được 1 năm thì tôi bỏ học vì nợ quá nhiều môn, tiền học phí tôi nướng hết vào Game online :D.
sau khi bỏ học tôi quyết bỏ game và trở về nhà thi lại đại học. trường tôi chọn là trường ĐẠi Học Quảng Bình cho gần nhà và đúng năng lực. ngành tôi chọn là Tin Học. may mắn thay, năm đó điểm sàn có 13 điểm. Tôi đậu. vẫn nhớ ngày nhận giấy báo mẹ và chị ôm nhau khóc, cả nhà bất ngờ, cả làng bất ngờ. lúc đó ông bà , chú bác tự nhiên rất yêu thương tôi, đời như mơ, gặp ai cũng được hỏi han, chăm sóc.  
những tưởng từ nay cuộc đời sẻ nở hoa, nhưng mời các bạn đọc tiếp :D
vì học đúng ngành tôi thích nên tôi rất có quyết tâm, cụ thể là ngay từ kì đầu tôi đã lên kế hoạch và xin đi học việc vào 1 công ty tin học có tiếng tại thành phố Đồng Hới. có quyết tâm và đam mê nên những môn chuyên ngành tôi học rất chăm, ngoài học trên lớp tôi còn tìm tòi trên mạng tìm thêm bài tập để làm. Tóm lại những môn chuyên ngành rất ok. Tuy nhiên đâu chỉ cần như vậy. vẫn phải học những môn như triết học, tiếng việt thực hành, vật lý , toán cao cấp … đặc biệt là thể dục và quân sự phải học khác buổi , mà khác buổi thì tôi thích đi thực tập hơn :D. thời gian trôi đi đến năm thứ 3 thì thôi rồi, tôi nợ 1 đống môn, không thể học tiếp. tôi được nhà trường chuyển xuống lớp Cao đẳng, được thêm 1 năm nữa thì tôi bị đuổi thẳng :D chán nản tôi vứt bỏ tất cả, lao vào game online một cách mạnh mẻ hơn trước .
đến năm 2012 tôi đã ra trường mà không có bằng cấp gì, không ai biết việc tôi bị đuồi học, kể cả ba mẹ và những người thân quen nhất. mọi người vẫn nghĩ tôi đã ra trường và chưa xin được việc nên ở nhà chơi game :D
Đến năm 2013, 26 tuổi, tôi đã là 1 kẻ thất bại. không bằng cấp, nặng không đầy 45kg, chẳng làm được việc gì, chỉ biết chơi game 24/24, đặc biệt là tôi rất ít bạn bè. Từ nhỏ sức khõe tôi không được tốt nên được ba mẹ nuông chiều, học lực cũng giỏi, thường xuyên tham gia các kỳ thi học sinh giỏi thế mà bây giờ 26 tuổi tôi chẳng có gì. trong khi ba mẹ và mọi người vẫn nghĩ tôi đã thay đổi, đã tốt nghiệp đại học những thực tế thì tôi ko bạn bè, ko bằng cấp, ko còn cơ hội để học lại từ đầu.
Tôi rất muốn thay đổi, tôi muốn làm lại từ đầu nhưng thực sự tôi KHÔNG BIẾT BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU, vì quá chú tâm vào game liên tục nên tôi đánh mất khả năng giao tiếp, mất sự tự tin,mất hết … luôn trong tình trạng mệt mỏi, hay cáu gắt, lầm lì và ít nói. Cũng chẳng biết chia sẻ cùng ai, tôi sợ mọi người biết chuyện sẻ thất vọng về mình.tôi sợ họ buồn. Trong một thời gian dài cuộc sống tôi lúc đó gắn liền với game và 2 chữ TUYỆT VỌNG.
Tháng 8 năm đó, vô tình tôi được 1 thằng bạn thân ( Nguyễn Cường) rủ đi tham gia nấu & phát cháo miễn phí tại Bệnh Viên Cu Ba – Đồng Hới. và tôi tham gia. Mục đích tham gia lúc đó chỉ là để ít chơi game, và làm quen các bạn gái :D. ở đó tôi gặp Như Quỳnh,Ngà Trần,  Lựu, Hà Phương, Nguyễn Thắng, Sơn Đào… Lúc đó nồi cháo chỉ mới thành lập nên gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên các bạn tràn đầy nhiệt huyết vượt qua lần lượt các khó khắn, với mong muốn góp một phần sức nhỏ nhoi của các bạn cho người nghèo. Tôi đã chứng kiến tất cả Và tôi cũng trở nên như các bạn. thật tuyệt vời khi mình còn có giá trị, thật tuyệt vời khi có nhiều người khó khăn hơn mình nhưng đầy nghị lực.
Cũng năm đó NTCM Quảng Bình có tổ chức chương trình “ Trung Thu cho em” tại xã Thượng Trạch Huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình đó là 1 xã miền núi dân số chủ yếu là người dân tộc,đường sá rất khó đi. tôi tham gia đi trao quà. ở đó tôi chứng kiến các em nhỏ quá thiếu thốn, tôi thấy sự vui mừng của các em khi được nhận quà, sự mong chờ và ân cần tiếp đón của cán bộ ủy ban xã, bộ đội biên phòng. Họ quá khó khăn về mọi mặt nhưng họ vẫn tồn tại, họ vẫn hạnh phúc, và tôi nhận ra mình còn Sướng hơn họ. Đặc biệt đêm đó tôi ấn tượng với 2 thành viên NTCM Quảng Trị là Võ Hiền và Anh Hóa. Họ chạy xe máy từ Quảng Trị vào. Xuất phát từ sáng, trên đường xe bị nổ lốp đến Thượng Trạch là 8h tối. tham gia được 2 tiếng. 10h họ lại đèo nhau về ngay trong đêm, đi đường rừng, vì sáng mai bận việc. Tại sao lại có những người nhiệt huyết như vậy, họ bất chấp tất cả chỉ để chắc chắn rằng NTCM Quảng Bình tổ chức được chương trình (đây là chương trình đầu tiên của NTCM QB). Không biết anh chị có đọc được đoạn này không chứ em phục anh chị lắm đấy ạ :D.
  Một câu chuyện khác là về chú 6x. cũng tầm tháng 11 năm đó, tôi may mắn khi chú 6x làm đại diện cho NTCM về trao quà cưới cho chị Hồng Nhi tại Quảng Bình (chị Hồng Nhi nuôi 3 anh bị điên, được diễn đàn cưu mang). Tôi được anh Sơn Đào (nhóm trưởng NTCM QB) trao cho trách nhiệm chở chú 6x, tôi được tiếp xúc với chú 3 ngày, đêm đó chú 6 ở lại nhà tôi. Chú 6 giúp tôi hiểu về diễn đàn, về quán cơm 2000, về các hoạt động cưu mang và đặc biệt tôi được nghe những câu chuyện từ chú. Những câu chuyện đó giờ tôi không còn nhớ nữa nhưng tôi biết trên thế giới này lòng nhân ái vẫn luôn lan tỏa, vẫn còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn mình gấp trăm lần, hơn cả tuyệt vọng, họ vẫn tồn tại. và vẫn còn đó những MTQ luôn sẵn sàng giúp đỡ, vẫn còn đó những tình nguyện viên tràn đầy nhiệt huyết. cám ơn chú 6x đã mang đến cho cháu những câu chuyện:D.
Chà! Bài viết thì đã quá dài mà tôi vẫn còn nhiều câu chuyện, còn nhiều kỹ niệm viết bao giờ mới hết :D. giờ tôi đã 29 tuổi, đã có gia đình, đã bỏ hết game, sức khõe tăng rỏ rệt, đặc biệt vẫn đang làm công việc đúng đam mê của mình. Suy nghĩ tôi đã khác. Tôi có nhiều bạn mới như Trường Giang, Đình Thủy, anh Phúc Lê Hữu, Anh Nam Trần, anh Giang còi, Phương Hồ … và các bạn trong NTCM Quảng Bình. NTCM là nơi tôi có thêm bạn, là sân chơi bổ ích, rèn luyện khả năng giao tiếp, khả năng làm việc theo nhóm, đặc biệt đây là ngôi nhà thứ 2 của tôi, nếu các bạn nếu có dịp về Quảng Bình cứ ới tôi một tiếng, chỉ cần là thành viên hoặc MTQ của NTCM tôi sẵn sàng giúp đỡ, và tin tưởng.
Cám ơn NTCM đã cho tôi sự bắt đầu, cám ơn NTCM đã mang hạnh phúc đến cho tôi, mong các bạn tiếp tục tạo điều kiện cho tôi được giúp đỡ người nghèo. Chính cac bạn đã làm tôi thay đổi, chính NTCM đã cưu mang tinh thần cho chính tôi! Cám ơn mọi người! :D

 


Ngủ rồi XuLanhTinhNong2

Trả lời #4 vào: 07-01-2017 00:33:59
Người ta nói bài viết đầu tiên là dễ nhất. Đây là vài dòng tâm sự của mình.
---
Mình đến với NTCM từ một sự tình cờ. Thường thì giờ nghỉ trưa nào mình cũng đọc tin tức trên báo điện tử. Rồi có một hôm có một trang báo (là vnexpress.net thì phải?) nói về một diễn đàn từ thiện có cái tên nghe hơi lạ lạ nên mình đã vào diễn đàn coi thử. Lúc đó là năm 2008, vào diễn đàn thì mình gặp ngay rất nhiều hoàn cảnh éo le mà mọi người đang giúp đỡ. Có một hoàn cảnh làm mình nhớ mãi là hoàn cảnh của Bé Đại (?) bị bệnh gì đó và bị biến chứng mù mắt và mất . Thấy mọi người ai cũng vô cùng đau lòng và mình cũng vậy. Đọc trang tin mà nước mắt mình cứ rơi. Tối về nhà suy nghĩ thấy sao còn quá nhiều số phận kém may mắn trên đời quá. Nên mình cũng quyết định nên giúp chút gì trong khả năng của mình. Cũng quyết định tự mình làm mà không nói cho vợ con biết luôn!

Nói thật là lúc đầu mình cũng rất cảnh giác để xem cách làm việc của diễn đàn như thế nào. Chưa kịp giúp được ai thì biến cố xãy ra với gia đình mình nên mãi đầu năm 2009 mình mới trở lại. Trường hợp đầu tay mình giúp cũng không được may mắn gì hết. Mình nhớ đó là trường hợp của bé Giáng My (bị tim bẩm sinh) gửi tiền chưa về tới VN thì bé đã … mất  :(

Từ đó tới nay thì mình vẫn luôn cố gắng sát cánh với NTCM. Rất nhiều hoàn cảnh làm mình cảm thấy rất đau lòng, nhưng cũng rất nhiều hoàn cảnh làm mình rất vui khi thấy họ được lành bệnh hay có cuộc sống tốt hơn nhờ sự giúp đỡ của mọi người! Như trường hợp của Mai Trâm, Chị Ngon vv... Và cũng có nhiều sự ra đi của những thành viên làm mình mãi thương tiếc dù chưa bao 1 lần gặp mặt như: Bác Trầm Ca, BacTan hay HongCong !

Người đầu tiên mình biết đến trong diễn đàn là Trangvitgioi. Xin cảm ơn Trang rất nhiều khi tư nhiên đứng ra để chịu đi lãnh tiền mình gửi, rồi lại trung chuyển cho các trường hợp từ đó đến nay, rồi mỗi tháng phải làm kế toán thu chi vv... Còn khổ cái là có nhiều tháng balance bị âm nữa! Đúng là phải hát bài ‘Anh Còn Nợ Em’ nhiều lần mới được . Còn thành viên đầu tiền mình được gặp mặt ngoài đời là ThaiDzuy. Dù là lần đầu gặp, hai anh em nói chuyện rất thoải mái giống như những người bạn thân thiết lâu năm vậy. Còn thành viên LaNgoc là bạn của gia đình mà sau này tình cờ mình mới biết được (LaNgoc là bạn thân em mình từ mấy chục năm nay).

Xin nhận nơi đây lòng biết ơn chân thành của mình đến tất cả Cô, Chú, Anh, Chị Em và Bạn bè trong diễn đàn đã luôn nán bớt chút thời gian trong cuộc sống bận rộn hàng ngày để đi xác minh hay lên diễn đàn để giới thiệu hay chia sẻ với những phận đời kém may mắn. Xin chúc mọi người luôn mạnh giỏi, hạnh phúc! Và khi rãnh thì đừng quên ghé qua ngôi nhà này nhé !
---
Chú Thích: Mình viết bài này để trải lòng tâm sự thôi! Bài viết có rất nhiều lỗi chính tả, còn văn phong thì phải kêu là … thuộc loại ‘văn chương 4 điểm’  nên mình xin ban giám khảo ‘khỏi’ chấm bài mình hén. Xin cảm ơn!

Lá Lành Đùm Lá Rách
- Xứ Lạnh Tình Nồng
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.956
  • Thanked: 3739 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 29-12-2016 11:38:57
Viết chân thực là được mà TLC ơi...

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi TLC

Trả lời #2 vào: 29-12-2016 11:29:33
Vậy là phải viết văn giỏi mới được,

hhmmmm

: >

Where you begin doesn't matter. Your willingness to start is what counts. ~Rhonda Britten.
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.956
  • Thanked: 3739 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 27-12-2016 16:24:15
Phát động cuộc thi \"Mười Năm - NTCM trong Tôi\"

Mười năm, một chặng đường đủ để giúp ai đó hoàn thành gần 3 cấp học.

Mười năm, một thời gian dài đủ để giúp ai đó quên đi cuộc tình buồn.

Nhưng mười năm với NTCM vẫn chưa bao giờ là đủ để học trọn vẹn cách yêu người.

Trong khoảng thời gian gắn bó với diễn đàn Người Tôi Cưu Mang, chắc hẳn ít nhiều bạn cũng có những kỷ niệm đáng nhớ, hay cảm nhận đặc biệt của bạn khi tham gia các hoạt động, hoặc những góp ý của các bạn giúp NTCM ngày càng tốt hơn... Hãy chia sẻ với chúng tôi.

Hình thức tham gia:

Bài viết dưới dạng tản văn, chia sẻ... không giới hạn số từ. Không phụ thuộc thời gian bạn gắn bó với NTCM, có thể từ 1 ngày cho tới 10 năm...

Viết trực tiếp vào dưới chủ đề này.

Thời gian: Bắt đầu từ hôm nay 27/12/2016 cho đến hết thứ Năm ngày 12/01/2017

Công bố người trúng giải vào Sinh nhật Diễn đàn NTCM tròn 10 tuổi! (14-15/1/2017)

Giải thưởng:

Giải Nhất: Một chuyến Giao lưu với NTCM tại 1 trong 3 thành phố Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng hoặc Huế tùy thuộc vào nơi cư trú của người trúng giải bao gồm 01 vé máy bay nội địa khứ hồi và 01 đêm khách sạn cho người chiến thắng!

Và rất nhiều giải khuyến khích khác!

Ban Giám Khảo kiêm Nhà Bảo Trợ: Ban Quản Trị & Điều Phối Viên NTCM

Từ đây người biết thương người...