Tác giả Chủ đề: Thiếu nữ mắc hai trọng bệnh bất lực chờ chết  (Đã xem 1589 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi CCtt Coi

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 7
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 29-06-2011 01:06:11
Em đọc được hoàn cảnh của cô bé này và thật sự mong muốn được diễn đàn mình giúp đỡ. Em post đường link để các anh chị đọc nhé!
http://vnexpress.net/gl/doi-song/2011/06/thieu-nu-mac-hai-trong-benh-bat-luc-cho-chet/.
Thiếu nữ mắc hai trọng bệnh bất lực chờ chết
Dù đang ở tuổi đẹp nhất - 18 - nhưng cuộc sống của Hoa chỉ là bóng đêm và nước mắt, chưa kể những cơn đau tim có thể hành hạ cô bất cứ lúc nào. Cô gái trẻ không còn hy vọng vào cuộc sống.

Trong căn nhà thấp, nhỏ và tối tăm ở xóm 6, An Nhân, xã Tân Tiến, huyện Hưng Hà, Thái Bình, cô thiếu nữ Hà Thị Thanh Hoa ngồi thu lu trên giường, mắt hướng ra ngoài cửa sổ dù không nhìn thấy gì. Những ngày nóng nực thế này thật là cực hình với Hoa, lúc nào cô cũng phải ôm lấy cái quạt nhưng vẫn không hết nóng. Bác sĩ bảo Hoa bị nóng trong, phát ra ngoài toàn những mụn, ngứa. Vì thế, bạn đồng hành của em là những chén thuốc Bắc đắng nghét.

Bố mẹ Hoa làm nông nghiệp, được bao nhiêu lại dồn hết tiền mua thuốc cho con, có khi không đủ, anh em họ hàng phải phụ giúp. Cả nhà chỉ trông vào mấy sào ruộng nên phải gặt vội để tránh bão. Chân tay lấm lem, quần áo đẫm mùi mồ hôi và nước mắt, bố mẹ Hoa không kìm nổi nỗi đau khi kể về cô con gái tật nguyền của mình.
Ảnh: Thảo Vân.
“Góc của Hoa” - nơi để em “chống nóng” và... khóc. Ảnh: Thảo Vân.

Hoa sinh năm 1993. Hơn một tuổi, em được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh. Dù vậy, cô bé nghị lực vẫn rất kiên trì tới lớp, mặc những cơn đau có thể tái phát, hành hạ bất cứ lúc nào. Hoa học giỏi. Những năm học cấp một, em luôn đứng nhất nhì lớp.

Mùa hè lớp 7 là mùa hè đau buồn nhất với Hoa. Trong khi cả gia đình đầy hy vọng chuẩn bị đưa con lên Bệnh viện Nhi TW mổ tim thì bỗng cô bé kêu đau đầu. Em được đưa lên bệnh viện huyện, rồi bệnh viện tỉnh điều trị mà không đỡ. 10 ngày sau, gia đình phải đưa em lên viện Nhi mổ cấp cứu vì u não. Về nhà Hoa vẫn đau. Kết quả chụp phim lại cho thấy trong đầu em còn mấy ổ áp xe.

12 ngày, hai lần mổ não khiến cô bé đã yếu lại càng mệt hơn. Những cơn sốt dịu dần, sức khỏe hồi phục, nhưng đôi mắt Hoa lại không nhìn thấy gì nữa. Gia đình lại khăn gói đưa em lên Hà Nội, của nả giá trị trong nhà đều đội nón ra đi hết.

Cái tin Hoa bị mù cả hai mắt do teo gai thần kinh thị lực khiến mẹ em ngất lên ngất xuống. Hoa cũng không tin vào điều đó. Được đi học, được nhìn các bạn chơi đùa, được cười nói với các bạn giờ thành ước mơ xa vời.
Ảnh: Thảo Vân.
Nhắc đến bệnh tật, cả hai mẹ con đều nức nở. Ảnh: Thảo Vân.

Được cả gia đình động viên, hỗ trợ, tháng 3/2006 mẹ con Hoa lại dắt díu nhau lên Hà Nội. Tại bệnh viện Việt Đức, các bác sĩ cho biết, dù có mổ não tiếp thì mắt Hoa cũng không sáng lại được. Hơn nữa, sức khỏe của em rất yếu. Ca mổ chỉ đảm bảo được 30% là sống. Bệnh của Hoa phải mổ 4 lần, sợ em không đủ sức chống đỡ. Thương con, sợ mất con ngay trên bàn mổ, bố mẹ Hoa gạt nước mắt đưa con về - Hoa sống được tới ngày nào hay ngày đó.

Những ngày sau đấy, Hoa nghỉ học hẳn. Góc nhà nơi có cửa sổ là nơi em thường ngồi dõi đôi mắt mờ đục ra vô định. Không biết bao nhiêu nước mắt đã ướt đầm chiếc gối cũ, khiến nó mốc lên vì ẩm. Hoa ngày càng trở nên khép kín và khó gần. Em có thể nổi xung lên với bất kỳ ai: bà nội, bố mẹ hay cả cô em gái nhỏ. Chị Lương Thị Mến, mẹ của Hoa nghẹn ngào: \\\"Biết con đau nên bố mẹ phải lựa con, chứ con không lựa mình\\\".

Cái nghèo, cái khó cứ mãi đeo đẳng, chồng chất lên gia đình nhỏ ấy. Anh Hà Văn Chuyến, bố Hoa thổ lộ: \\\"Vẫn biết con không còn nhiều hy vọng, nhưng để thế này mãi thì không đành. Rõ bệnh của con mà không chữa được là nỗi đau lớn nhất của những người làm cha mẹ\\\". Mong muốn lớn nhất của gia đình lúc này là đưa Hoa đi chữa bệnh, mổ tim một lần nữa, để suốt đời không phải day dứt, dằn vặt. Dù có thể, ca mổ có nhiều rủi ro, nhưng còn hơn nhìn cô gái ngồi chờ chết bất cứ khi nào.

Hoa dường như đã mất niềm tin vào cuộc sống. \\\"Bao nhiêu năm nay ngày nào cũng như ngày nào, sống không biết ngày mai, hôm nay khỏe, mai có thể chết, em còn gì nữa để mà hy vọng. Em chỉ thương bố mẹ...\\\", cô thiếu nữ nức nở.

Đây là lần đầu tiên em có ý kiến nên mong được anh chị chỉ giáo thêm :)