Tin chung

MONG ĐƯỢC XÁC MINH
CÁC MẢNH ĐỜI KHÓ KHĂN CẦN CÁC BẠN XÁC THẬT - Trân trọng cảm ơn.

Tin chung

MONG ĐƯỢC XÁC MINH
CÁC MẢNH ĐỜI KHÓ KHĂN CẦN CÁC BẠN XÁC THẬT - Trân trọng cảm ơn.

Tác giả Chủ đề: An Giang - Bà Tư - Bệnh tật, sống một mình  (Đã xem 1425 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

atokita

  • bạn
Trả lời #1 vào: 11-06-2014 16:03:01
THƯƠNG BÀ TƯ TUỔI GIÀ HIU QUẠNH TRONG MƯU SINH VÀ BỆNH TẬT

Bà LÊ THỊ TƯ, ngụ tại tổ 11, ấp Bắc Thạnh, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, năm nay Bà đã bước sang cái tuổi 75 mà vẫn phải sống hiu quạnh một mình, tự lo từng bữa ăn và đối mặt với nhiều căn bệnh.

Tôi đến gặp Bà vào một buổi sáng sớm chủ nhật. Ấn tượng đầu tiên khi tôi đến nhà Bà là một con đường nhỏ, nhằn nhịt dẫn sâu vào phía ruộng đồng. Ngôi nhà bà nhỏ, nằm trơ trọi giữa khu vườn trống trải, không có số nhà vì nghịch tuyến. Được Bà cho biết miếng đất dựng nhà là do một người em cắt cho vì trước kia bà ở khu vực gần sông, giải tỏa và không được bồi thường.

Tôi hỏi về các con Bà, Bà chia sẻ Bà có 4 người con, 2 trai, 2 gái nhưng đều nghèo và mưu sinh ở xa ít khi về thăm. Con trai út của Bà bị bệnh tâm thần nhẹ và sống nương nhờ vào đồng tiền trợ cấp của xã, đi lang thang làm thuê kiếm sống, 1,2 tháng mới về thăm Bà một lần.

Nhìn các vật dụng trong nhà, tôi thấy nghèn nghẹn, không có vật nào giá trị trừ chiếc điện thoại bàn mang thương hiệu Viettel. Bà nói: “Khổ lắm cô ơi, con gái nghèo, không về thăm được nên hùn tiền mua cho tôi cái điện thoại để tiện liên lạc.” Nhìn Bà, tôi thấy xót xa. Tôi hỏi thăm về sức khỏe, bà cho biết bà có nhiều bệnh, Bà bị sạn thận 9mm, huyết áp cao, đau dạ dày, nhức xương khớp nhưng tội nhất là khi nghe bà nói: “ MẮT TÔI BỊ CƯỜM, BÁC SĨ KÊU MỔ NHƯNG TÔI KHÔNG CÓ TIỀN MỔ. MÀ NẾU MỔ MIỄN PHÍ CŨNG KHÔNG CÓ AI NUÔI.” Bà còn chia sẻ, có lần dạ dày đau, không ăn được, hàng xóm cho ít tiền đình đi nôi soi kiểm tra nhưng không có người thân đi chung nên bác sĩ hẹn, rồi dần cũng bỏ qua, chịu bệnh một mình. Có những đêm tăng huyết áp, tôi ngủ vùi tưởng mình chết đi, sáng thức dậy chỉ biết nằm khóc.

Nhìn cái dáng Bà chậm chạp giặt từng cái áo quần, lom khom trên con đường đất chăm mấy con vịt nhỏ mà thương Bà. Bà nói: “ Tôi cũng yếu lắm, xương khớp cứ nhức nhối nhưng không làm thì không có cái để ăn cô ơi.”….Khi tôi ra về, cũng là lúc Bà dắt chiếc xe đạp cũ đi chợ bán mớ rau hái được. Nhìn mớ rau, tôi đoán được chừng vài nghìn. Tôi gửi Bà một ít quà rồi chào Bà ra về, nghe mắt cay cay,...

* Nếu bạn có điều kiện, xin hãy giúp Bà, Bà đang rất cần sự giúp đỡ của các bạn.
Sự giúp đỡ xin liên hệ địa chỉ trên hoặc số điện thoại: 0766 516 728