Tác giả Chủ đề: Linh Xuân, Thủ Đức - Bích Trang , Bích Ngọc mồ côi cha mẹ  (Đã xem 56011 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi thaispkdkc

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 152
  • Thích 0
Chào cả nhà!
Chiều hôm nay Thái và Shuchi đã đến xác minh trường hợp hai cháu nhỏ mồ côi. Ngôi nhà nằm sâu trong một khu đất thuộc phường Linh Xuân, Q. Thủ Đức và chỉ vỏn vẹn 21m2. Qua tiếp xúc với ông, bà ngoại của bé Ngọc và Trang thì mới biết là đau lòng như thế nào... Công việc của bác Út (ông ngoại hai bé) hiện tại làm phụ hồ, nhưng công việc thì rất bấp bênh, không ổn định. Từ tết đến hiện nay, số ngày đi làm cộng lại của bác Út chỉ vỏn vẹn chưa đầy một tháng, tiền công một ngày phụ hồ tùy theo chủ trả, có chỗ 100K/ngày, có chỗ 120K/ngày và bác Út là trụ cột duy nhất của gia đình nên mọi chi phí sinh hoạt đều phụ thuộc vào bác Út. Ngày nào bác có công việc làm thì ăn ngon một tí, ngày nào không có thì ăn mắm, ăn tương. Bà con lối xóm, những ai hiểu thì người góp gạo, người góp thức ăn... chia sẻ với gia đình bác. Tất cả những vật dụng trong nhà từ chiếc ghế, bàn, tủ thuốc... đều do các mạnh thường quân biết được hoàn cảnh đến giúp đỡ. Đến nỗi để có được một bàn thờ để thờ ba, mẹ của Trang và Ngọc đàng hoàng như hôm nay cũng do mạnh thường quân giúp đỡ chứ lúc trước là trong nhà hoàn toàn trống rỗng. Nhưng điều đau lòng nhất của hai bác chính là sự kỳ thị của những đứa trẻ xung quanh đối với Trang và Ngọc, hai đứa bé rất dễ thương.


Căn nhà chỉ vỏn vẹn 21m2

Như cả nhà đã biết tình hình của bé Trang ( Thái không muốn nhắc lại) và khi tiếp xúc với 2 bé điều đầu tiên Thái cảm nhận được đó là một sự \\\" khát\\\" tình cảm rất lớn từ người khác. Và đúng như Thái nghĩ, khi bà ngoại của 2 bé kể chuyện với đôi mắt ngấn lệ, Thái cũng cố nén những dòng nước mắt của mình lại, bà kể: \\\" Có một lần Ngọc qua nhà đứa bé hàng xóm chơi, bị đứa bé đó đuổi và nói rằng: \\\" Mày về đi, mày bị bệnh, tao không chơi với mày ( đứa bé này tưởng Ngọc bệnh chứ không phải Trang)\\\", Ngọc hỏi lại: \\\" Tao bị bệnh gì\\\", đứa bé trả lời: \\\" Mày bị bệnh tim\\\"... Cứ như thế, như thế, không có một đứa trẻ nào chơi với hai chị em và tất nhiên hai chị em khăng khít với nhau là điều dễ hiểu. Bé Ngọc hiện đang học lớp 1 và được miễn hoàn toàn học phí, bé Trang thì chưa đến tuổi đi học. Về phía chính quyền địa phương cũng có làm cho hai bé bảo hiểm xã hội và số tiền trợ cấp cho hai bé là 300k/tháng. Với thời buổi vật giá leo thang như hiện nay thì với 300k/tháng và với công việc bấp bênh của bác Út thì thật sự là rất khó khăn trong việc sinh hoạt cho gia đình 4 người. Hơn nữa, mắt bên trái của bác Út giờ thấy rất mờ vì khi còn ở dưới quê, trong lúc làm lúa đã vô tình để hột lúa bắn vào mắt, Thái có hỏi bác sao không đi khám thì bác trả lời: \\\" Vì không có tiền nên cũng chẳng để ý đến chuyện đó và cho qua\\\"...


Bé Trang và Ngọc

Còn một chuyện nữa, khi gia đình khó khăn quá, chạy mượn tiền nhà hàng xóm, dù chỉ mượn 50k nhưng thái độ của người cho mượn không phải là không cho mà cho mượn nhưng sợ không trả vì người ta một phần thấy hoàn cảnh gia đình, một phần thấy bác Út công việc bấp bênh! Thật sự là rất đau lòng khi nghe hai bác kể, nước mắt hai bác cứ trào mỗi khi nhắc về hai người con đã quá cố, mỗi khi nghĩ đến hai đứa cháu bị người ngoài kỳ thị. Ông bà ngoại hai bé có nguyện vọng được giúp đỡ một cái tủ lạnh mini để cất giữ thực phẩm cho hai bé được lâu hơn.

Thái và Shuchi đề xuất CMTX: 500K/tháng, mong cả nhà xem xét và có hướng giúp đỡ kịp thời với hoàn cảnh đáng thương này.

 


Ngủ rồi thaispkdkc

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 152
  • Thích 0
Chiều nay 2h, Thái và Shuchi sẽ đi xác minh trường hợp này. Cả nhà ai có thời gian thì tham gia cho vui! Có gì liên hệ với mình: 01667369171, gặp nhau trước cổng trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM

 


Ngủ rồi Magic_Q

\\\"Con muốn để tóc dài thật dài, ngoại nói, chừng nào tóc con chạm gót, ba mẹ sẽ sống lại với con...\\\"

Câu nói thơ ngây của cháu Dương Thị Bích Trang - 5 tuổi - khiến tim chúng tôi như nghẹn lại khi nhìn vào di ảnh của ba mẹ cháu, những người đã ra đi vì căn bệnh hiểm nghèo. Giờ đây, trong ngôi nhà gạch lạnh lẽo ấy chỉ còn trơ lại hai vợ chồng già cùng đôi trẻ nhỏ bơ vơ.



Câu chuyện thật tình cờ khi tôi cùng 4 anh chị thuộc nhóm Bác Ái Trong Yêu Thương đến thăm một hoàn cảnh đáng thương ở phường Linh Trung quận Thủ Đức. Nằm khuất trong một con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo là ngôi nhà nhỏ bé với những rặng tre rợp bóng. Thoạt tiên khi đến nơi, tôi cứ ngỡ đây là một gia đình ấm cúng với không khí mát lành bao quanh. Nhưng không, câu chuyện chỉ mới bắt đầu...



Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh

Hai vợ chồng ông Bùi Văn Út (1956) và bà Mai Thanh Thảo (1952) quê gốc Bến Tre, lên Đồng Nai khởi nghiệp rồi lân la vào Sài Gòn sinh sống bằng nghề phụ hồ. Họ có với nhau hai người con gái, người chị tên Bùi Thị Thùy Lan (1986) quen biết và kết hôn cùng chồng là Dương Minh Khánh (1982). Cả gia đình 4 người sinh sống với nhau trong một căn phòng trọ (người con gái thứ 2 vì lấy chồng phương xa nên tạm không nhắc đến), về sau họ được người bạn của cha anh Khánh cho một miếng đất ở tạm, nên họ cùng gom góp dựng lên một căn nhà gạch. Năm 2004, chị Lan sinh con gái đầu lòng là cháu Dương Thị Bích Ngọc, 2 năm sau lại đón tiếp niềm vui thứ hai là cháu Dương Thị Bích Trang. Ngỡ đâu gia đình đầm ấm ấy sẽ vô cùng hạnh phúc và tràn đầy hy vọng thì bỗng nhiên một ngày nọ, tai họa bất ngờ ập đến!

Chị Lan càng ngày càng cảm thấy cổ mình khó chịu khi nổi lên một hạch nhỏ. Vì chủ quan, chị không đi khám cho đến khi hạch trở nên phình to và lở loét, đến khi các y tá phường đến khám thì chị đã không còn đi lại được nữa! Một ngày giữa năm 2009, chị lặng lẽ ra đi. Đến tận khi chị mất rồi, 2 ông bà mới hay biết chị đã bị nhiễm bệnh ác tính, và điều tất yếu phải xảy đến, 5 tháng sau chồng chị cũng qua đời vì lý do tương tự...


Ba năm đã qua, vậy mà khi nhắc lại chuyện cũ với chúng tôi, ông bà vẫn rưng rưng nước mắt.


Nỗi đau chưa dứt

Từ lúc biết nguyên nhân hai vợ chồng ra đi, hàng xóm láng giềng đều xa lánh ông bà. Họ sợ mầm mống mà hai người để lại sẽ ảnh hưởng đến con nhỏ của họ. Thương cháu, hai ông bà đứt ruột mang hai bé đến BV nhi đồng 2 kiểm tra. Kết quả, cháu Ngọc thoát bệnh, nhưng cháu Trang thì không có được cái may mắn đó! Hàng ngày hai cháu vẫn vô tư nô đùa cùng nhau. Chắc Trang chưa biết rằng số kiếp của em không được may mắn bằng chị, và rằng càng nhìn em hoạt bát bao nhiêu, ông bà và chúng tôi lại càng đau lòng bấy nhiêu. Hai em đã bị bên nội chối bỏ, giờ đây chỉ còn lại hai người thân duy nhất trên cõi đời là ông bà ngoại. Nhưng ông bà tuổi đã cao, nhiều đêm trằn trọc nghĩ đến ngày mình nằm xuống bỏ lại cháu bơ vơ giữa đời thì nước mắt lại lăn dài. Sinh nhai hàng tháng của gia đình phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi của ông khi có người gọi đi phụ hồ, nhưng việc làm bấp bênh, tuổi cao sức yếu thì lấy đâu mà nuôi cháu nhỏ? Bà ở nhà nuôi gà, thả vịt kiếm chút đồng lời, vừa qua gặp mùa dịch cúm, cả đàn chết gần hết, gia đình như cạn kiệt. Sinh cơ duy nhất đến từ số tiền trợ cấp xã hội hàng tháng của phường cấp cho hai cháu, nhưng chỉ với 300.000 thì không biết cả nhà 4 người sẽ sống ra sao trong lúc vật giá đang leo thang hiện nay...


Bé Ngọc và bà


Cần lắm sự giúp đỡ

Lúc đến chúng tôi có mua ít thức ăn và đồ chơi tặng cho hai cháu. Gặp chúng tôi như gặp người thân, hai cháu mừng quýnh, tíu tít nói cười, nô giỡn. Cháu Trang cứ nghĩ mình bị bệnh tim, còn cháu Ngọc khi đi học (cháu vừa vào lớp 1), nghe mọi người xì xầm bàn tán về gia đình mình thì cứ thắc mắc nhưng vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Hai chị em quấn quýt lấy nhau suốt ngày nên đã có đề nghị tách hai bé ra để đảm bảo an toàn cho cháu Ngọc, tuy nhiên sự việc không khả thi vì cả 2 đều nhất quyết không chịu xa nhau (người duy nhất có thể chơi với Trang lúc này chỉ có Ngọc nên cũng dễ hiểu).


Ngọc (áo xanh) và Trang (áo cam) vẫn khắn khít với nhau như thế

Ông bà tâm sự, giá mà những người hàng xóm không vô tâm, giá mà họ hàng bên nội không vô tình, thì những đứa cháu của ông đâu có khổ như vậy! Ông bà chỉ ước mong mình có thể sống đủ lâu để hai tâm hồn non nớt ấy được hưởng trọn niềm hạnh phúc trẻ thơ trước khi chúng phải đối mặt với phận đời nghiệt ngã. Chia tay ông bà và cháu, chúng tôi ra về với nỗi bâng khuâng, trong đầu luôn day dứt câu hỏi: \\\"Liệu mai này, trên gương mặt của hai cháu vẫn vẹn nguyên nụ cười như vậy?\\\"



Rất mong tổ xác minh quan tâm đến trường hợp này. Magic Q cũng xin nói thêm, vì ông ở nhờ trên đất người khác, nên địa chỉ nhà không có và cũng hơi khó tìm. Vì vậy, mọi người khi đi xác minh, có thể đến: Hẻm 42, đường số 10, khu phố 3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức. Tìm trại heo Dưỡng Sanh, sau đó điện cho ông Bùi Văn Út ở số đt: 0989324723 để được hướng dẫn lối vào nhà.

Mong tin cả nhà! Thân ái.

 
The following users thanked this post: Bơ Làng