Tác giả Chủ đề: Thi sĩ tí hon  (Đã xem 5290 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 01-09-2010 19:51:45
hôm nay tình cờ đọc đc một bài viết làm mình thấy vô cùng cảm phục..gửi đến xin đc chia sẻ cùng cả nhà ....

 
\\\"Thi sĩ tí hon\\\"


 
PN - Đã có lúc con thầm trách mẹ. Tại sao mẹ sinh ra con với thân hình không giống ai. Khi có ai đó vô tình gọi đùa con là “quái nhân”, mẹ chỉ lặng người quay đi như để giấu giọt nước mắt tủi cực. Thương thân thì ít mà thương con thì nhiều… Nhưng “Lòng con tràn đầy ý chí/ Niềm tin vào chính tim mình/ Cuộc đời còn nhiều ý nghĩa/ Mẹ là bến đỗ niềm tin”

Đặng Thị Thu Hương (Lớp 7 - Trường THCS Tiên Yên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh)



LTS: 16 tuổi, nhưng em Đặng Thị Thu Hương (lớp 7, Trường THCS Tiên Yên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vẫn nhỏ xíu như đứa bé một tuổi vì bị mắc bệnh xương thủy tinh. Tuy vậy, cô bé lại học rất giỏi. Suốt sáu năm học, Hương luôn đạt loại xuất sắc. Hương từng đạt danh hiệu học sinh giỏi cả môn văn và toán, giải ba môn cờ vua và đạt học sinh giỏi cấp huyện môn Anh văn. Cô bé còn sở hữu rất nhiều giấy khen từ hội thi kể chuyện, hát, vẽ tranh, vở sạch chữ đẹp… Thu Hương đã được Bộ GD-ĐT tặng bằng khen, được nhận học bổng danh dự “Vinamilk ươm mầm tài năng trẻ Việt Nam”. Mới đây (20/8) Thu Hương được nhận học bổng “Bạn tôi - người vượt khó” của Báo Tuổi Trẻ và Công ty tài chính PPF Việt Nam. “Thiên thần tí hon” đã thổ lộ qua những dòng nhật ký: nhờ hơi ấm lòng mẹ, Hương đã bước qua mặc cảm để vươn lên.

Ngày… tháng… năm…

Trên chuyến tàu lắc lư từ TP.HCM về quê hương Hà Tĩnh, con không sao chợp mắt được. Con nhớ hình ảnh mẹ ôm con vào lòng bước lên sân khấu dưới ánh đèn sáng choang ở Nhà hát TP.HCM để giao lưu trong buổi lễ trao học bổng “Bạn tôi - người vượt khó” tối hôm 20/8. Mẹ cười như mếu khi nghe con tiết lộ cho hàng trăm người tham dự chương trình về ước mơ sau này làm nghề phiên dịch tiếng Anh. Con xấu xí, yếu ớt lắm nhưng mẹ cứ nâng niu, ôm ấp như báu vật. Dù mẹ đã mặc chiếc áo mới nhất nhưng trông vẫn cũ so với những bà mẹ khác. Đã bao năm rồi, mẹ vì con, nào có chăm lo gì cho riêng mình.



Thu Hương và mẹ Võ Thị Hoa tại buổi lễ trao học bổng Bạn tôi - người vượt khó


Ngày… tháng … năm

Thế mà đã có lúc con thầm trách mẹ. Tại sao mẹ sinh ra con với thân hình không giống ai? Sao con không được như các chị xinh đẹp và khỏe mạnh? Khi một số bạn vô ý gọi đùa con là “quái nhân”, “người ngoài hành tinh”, mẹ chỉ lặng người. Hình như mẹ quay lưng để giấu đi giọt nước mắt tủi cực. Thương thân thì ít mà thương con thì nhiều. Bố mất từ thuở con mới lọt lòng, mẹ gồng gánh cả nhà trên đôi vai gầy. Việc nặng nhọc, mẹ có quản chi, cứ hết cày ruộng thuê, đến bán hàng rong, hết gánh hàng lại phụ hồ, bốc ngói… Những mùa giáp hạt, các con lại đến kỳ đóng học phí, mẹ chạy tiền mỏi gối mà chẳng gắt gỏng, trách than. Con lớn lên từ nụ cười hiền và giọt mồ hôi đắng của mẹ.

Ngày… tháng … năm

Con đã tròn sáu tuổi nhưng mẹ vẫn không cho con đi học. Con buồn giận mẹ nhưng biết làm sao. Mẹ sợ con nhỏ bé quá, không khéo lại bị bạn sơ ý giẫm đạp lên người. Ham học quá, con đành len lén nhìn tập chị. Con nắn nót viết tên mình lên giấy và ngồi vẽ mẹ đang làm việc. Vừa đúng lúc đó, mẹ về. Bất ngờ và cảm động, mẹ ôm hôn con nhiều lần và hứa sẽ đưa con đến trường vào đầu năm học. Con học trễ ba năm, lớn hơn bạn cùng lớp ba tuổi, nhưng con vẫn như bé con cứ bám riết vào ngực mẹ. Đưa con đến lớp, mẹ cứ líu ríu theo thầy giáo gửi gắm, căn dặn đủ điều. Mẹ hy sinh nửa ngày công, đứng nấp ngoài hiên lớp, hồi hộp nghe con gái ngọng nghịu đánh vần từng chữ. Thế rồi tiếp theo là những tháng năm mẹ ẵm con đi học. Mưa cũng như nắng, lúc khỏe cũng như lúc ốm đau, mẹ đều đưa con đến trường.

Ngày… tháng … năm

Ngày sinh con trời trở gió/Hai lần mẹ thắt cơn đau/Biết con không lành lặn nữa/Vết cắt lòng mẹ hằn sâu… Lòng con tràn đầy ý chí/Niềm tin vào chính tim mình/Cuộc đời còn nhiều ý nghĩa/Mẹ là bến đỗ niềm tin. Mẹ thấy “thi sĩ tí hon của mẹ” làm thơ có hay không? Vần thơ của con tuy vụng về nhưng là những suy nghĩ thật của mình. Con viết lên để tặng mẹ yêu và răn mình đừng buông xuôi, đầu hàng dù cuộc sống còn bao khó khăn, thử thách. Mới đây, một cô nhà báo hỏi con vui nhất và buồn nhất là khi nào, con đã trả lời: “Em vui nhất là khi được người thân, thầy cô, bạn bè quý mến; còn buồn nhất là lúc mẹ ốm đau. Em cố gắng học giỏi, làm giỏi để sau này lo cho mẹ, để đừng bao giờ xảy ra điều buồn nhất ấy”.

                                                          Thu Hương

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.