Người Tôi Cưu Mang

CUỘC SỐNG QUANH TA => Tâm sự - Chia sẻ => Tác giả chủ đề:: thaispkdkc vào 10-09-2010 08:31:28

Tiêu đề: Nơi cuối con đường anh có đợi em?
Gửi bởi: thaispkdkc vào 10-09-2010 08:31:28
Bây giờ đang là mùa đông. Ở đây lạnh lắm, nhiệt độ lúc nào cũng xuống đến âm. Em thường xuyên không ngủ được và căng thẳng vì quá nhiều việc phải làm. Chiều nay em khám phá trong khuôn viên trường có một hàng cây mùa đông.

Giây phút đứng lặng trước hàng cây ấy, em thường bấm số điện thoại của anh. Tiếng nhạc chờ quen thuộc của bài Niệm khúc cuối vang lên: “Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời…”.  Em vội vàng tắt máy, suýt bật khóc, thầm nghĩ: \\\"Sao lại có hai hàng cây giống nhau đến vậy? Sao em lại cách xa anh đến nửa vòng trái đất?\\\".

Mùa đông ba năm trước, anh thích nắm tay em thả bộ thật chậm dưới hàng cây giống hàng cây nơi đây. Anh không nói nhiều nhưng em vẫn thấy lòng rộn rã, rất bình yên. Em thường tự hỏi: \\\"Con đường này sao dài thế? Đến bao giờ mới thấy điểm tận cùng?\\\".

Chúng mình hay ngồi trên chiếc ghế đá giữa hai cây rất to. Anh một đầu dây headphone, em đầu dây còn lại, cùng nghe bài Niệm khúc cuối từ điện thoại của anh. Mỗi lần đến câu: “Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời\\\", anh lại ngân nga hát và vuốt tóc em rất nhẹ… Em không nhớ mùa đông năm đó có lạnh không, nhưng ghế đá có anh rất ấm.

Không cho anh nghe nhạc nữa, em lấy điện thoại của anh chụp hình, nghịch ngợm. Chụp hai đứa cười toe toét dưới một trái tim vẽ bằng tay anh và tay em. Chụp anh ngố đang cau mày đọc sách rất chăm chú. Chụp những tán lá xanh lấp lánh bóng nắng. Chụp một em bé rất xinh cầm bong bóng đi ngang chỗ chúng mình ngồi…

Thỉnh thoảng anh càu nhàu: “Hễ chút lại lôi điện thoại ra chụp”. Em luôn cười hì hì: “Để làm kỷ niệm. Dễ thương mà anh! Thêm một tấm nữa nha!”.

Vậy là đã ba mùa đông. Em một mình, không anh.

Thỉnh thoảng, em ngồi trên chiếc ghế đá giữa hai cây to. Không ngồi ở giữa mà luôn chừa một phần bên trái, luôn chừa một dây headphone bên trái cho anh và luôn lướt nhanh qua câu hát: “Dù cho mưa…” để chờ nghe anh hát. Em đã ngồi hết thảy ghế đá của con đường ấy. Không có chiếc ghế nào ấm cả anh à. Trời càng lúc càng lạnh…

Em cũng không chụp hình bằng điện thoại nữa. Mỗi lần chuẩn bị mở điện thoại để chụp hình, em lại nhớ đến tấm ảnh cuối cùng anh và em chụp chung. Anh đang vòng tay ôm em từ phía sau rất chặt, có một vệt nắng giữa anh và em tạo thành đường chéo màu vàng nhạt óng ánh… Lúc đó anh hát rất khẽ: “Tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời”. Ừ, sẽ không có kỷ niệm nào đáng nhớ hơn kỷ niệm đó. Em đóng điện thoại, thôi không chụp nữa.

Anh sẽ lại bảo em ngốc cho xem? Ừ thì đúng là em ngốc mà! Ngốc vì đã lén lấy trộm điện thoại của anh đem sang tận đây. Ngốc vì cứ vài ngày lại gọi điện, nhắn tin cho anh những điều vụn vặt. Ngốc nhất là đã lặng yên khi để lại vòng tay anh buông lơi, bước đi theo tiếng gọi của những ước mơ riêng. Vì hoài bão của em quá lớn. Vì em mong được lớn lên, được trưởng thành khi em xa anh.

“Mùa đông rất đẹp” - em từng khoác tay anh reo vang câu nói ấy. Bây giờ em đã nghĩ lại: “Mùa đông chỉ đẹp khi em có anh. Em cũng không muốn làm người lớn nữa. Một năm nữa em sẽ về. Nơi cuối con đường, anh vẫn đợi để ôm chặt em vào lòng, phải không anh?\\\".
Tiêu đề: Nơi cuối con đường anh có đợi em?
Gửi bởi: thaispkdkc vào 20-09-2010 15:14:54
Anh chưa bao giờ ngừng bước về phía trước
Và trước mắt anh chưa bao giờ không có bầu trời
nhưng em có biết không
Bầu trời rộng lắm
con đường thì tít tắp
Tiêu đề: Nơi cuối con đường anh có đợi em?
Gửi bởi: thaispkdkc vào 21-09-2010 20:41:43
Tôi tự hỏi sẽ chờ đến bao giờ và trong những khoảng lặng tôi thấy mình cô đơn và bị bỏ rơi... :(
Tiêu đề: Nơi cuối con đường anh có đợi em?
Gửi bởi: thaispkdkc vào 24-09-2010 21:51:36
Vứt bỏ!

Có một ngày, chuột nói với mèo: “Mình yêu bạn”. Mèo nói: “Hãy tránh xa tôi ra!”. Chuột khóc và lặng lẽ quay đi. Nhưng không một ai phát hiện ra trong lúc Chuột quay đi, Mèo cũng rớt nước mắt…Thật ra, có một loại yêu, gọi là vứt bỏ!

Vứt bỏ cái đáng vứt bỏ là không thể làm khác được, vứt bỏ cái không nên vứt bỏ là vô lực, không vứt bỏ cái đáng vứt bỏ là vô thức, không vứt bỏ cái không đáng vứt bỏ là cố chấp. Tình yêu cũng cần tâm bình khí hòa. Mặc dù kinh nghiệm mà con người trải qua là không giống nhau, nhưng chỉ có sự khoan dung và hòa thuận với tình yêu mới có thể duy trì và bảo vệ sự hoàn thiện của tình yêu. Không nên vì một người trong quá khứ mà ảnh hưởng đến tình cảm hiện tại của nhau.

Nếu bạn đã từng thật sự yêu người đó, thì bạn sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên.

Nhưng, dù thế nào đi nữa…

Đối với những việc đã qua, hãy để nó qua đi! Hiện tại bạn là người đi đường, nhìn ngắm những phong cảnh khác nhau, nghĩ về nhiều người khác nhau! Người, phải tự mình học cách trưởng thành! Bạn, bây giờ, phải vì bản thân mà sống mạnh mẽ hơn, phải tạo cho cuộc sống của mình muôn màu muôn vẻ hơn…

Sau khi chia tay, cái mà bạn mất chỉ là người yêu, chứ không phải là tình yêu.

Có một số người, không đáng để bạn phải chờ đợi! Có một số người, không đáng để bạn yêu. Đó là những người không biết quý trọng bạn, không có đủ dũng khí để đối mặt với những mê hoặc của xã hội…

Yêu, thực ra lại là một loại kinh nghiệm. Kinh nghiệm càng nhiều, bạn lại càng hiểu phải yêu thế nào cho đúng.

Sau khi chia tay, vì người đó mà bạn khóc, vì người đó mà bạn đau lòng, đau đến mức mất ngủ….Bạn cho rằng đó là tình yêu, nhưng thực ra những điều đó chỉ xuất phát từ bản năng của con người: không đạt được, bạn thấy buồn và đau khổ. Nhưng đó lại là tốt nhất vì những gì dễ đạt được thường làm cho bạn không biết trân trọng.

Thực ra, trên thế giới này không có người đàn ông hay người phụ nữ nào đáng để bạn phải khóc, vì người đàn ông hay phụ nữ đáng để bạn phải khóc sẽ không bao giờ làm cho bạn khóc…

Yêu, có lẽ là một việc bách chuyển thiên hồi, rồi có ngày bạn sẽ tỉnh ngộ và bạn sẽ phát hiện: hóa ra mình cũng đang đứng ở đây…Đây gọi là duyên phận, một loại cảm giác rất tuyệt vời.

Con người phải học cách trưởng thành. Có trải nghiệm qua chia tay, bạn mới có thể nhanh chóng và ngày càng trưởng thành hơn. Có thể ngày mai bạn sẽ vui hơn và sẽ tìm thấy được người yêu bạn hơn!
Tiêu đề: Nơi cuối con đường anh có đợi em?
Gửi bởi: thaispkdkc vào 18-10-2010 10:17:57
Xin hãy ôm em!
Trên đời này thật bất hạnh cho ai chưa từng ôm ai đó và được ai kia ôm ấp, vỗ về. Vòng tay ôm, cũng như nụ cười là quà tặng vô giá mà Thượng đế đã hào phóng ban tặng cho con người.

Để sử dụng, người cho chẳng tốn kém gì, lại có được niềm vui. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao hầu hết chúng ta đều dè dè xẻn xẻn thứ của cải mà có dành dụm mấy cũng chẳng giàu có lên được ấy thay vì hào phóng trao tặng cho nhau. Lỗi tại gì đây?

Tại người nhận không dám tỏ bày, người cho không dám trao đi? Tại văn hóa, tập quán, thuần phong mỹ tục, bản năng, cá tính, sự hỗn mang, phức tạp của cuộc sống và nhân tình thế thái thời hiện đại làm con người bất cần, bất tin? Con người nhầm lẫn khi đặt nhiều giá trị không đúng vị trí của nó, khiến một số hành động đi ngược lại giá trị truyền thống nhưng xảy ra với đa số thành thử lại được tán đồng nhiều hơn những hành động đáng được trân trọng của số ít, hay tại \\\"con bướm vàng có cánh nó bay\\\"?

Không ít bạn trẻ có thể khóc ngon lành cho một thần tượng ở đầu bên kia thế giới bị tử nạn nhưng lại không có chút xúc động nào khi gặp một bà cụ ở quê ta đang run rẩy bước qua đường.

Cái ôm dễ dàng trao cho nhau khi chúng ta đồng cảnh ngộ, chung một chiến hào, cùng hoạt động trong một môi trường, lĩnh vực, đề tài... Cái ôm đáng giá nhất khi chúng ta trong tình cảnh tìm gặp lại được người thân yêu nhất tưởng chừng như không bao giờ gặp lại được nữa.

Nhưng những cái ôm tầm thường, như những nhu cầu sinh hoạt đời thường vẫn đang xảy ra hàng ngày, thậm chí cái ôm ngược đời cũng vẫn cần lắm chứ. Một cô bé đang khóc ngon lành vì lỡ làm gãy tay con búp bê cưng. Một người đồng nghiệp vừa tiễn người thân về thế giới bên kia chưa nguôi ngoai đau đớn. Một cặp vợ chồng già đang đứt ruột tiếc thương đàn heo vốn liếng gia tài vừa chết dịch. Một người mẹ trẻ đang khắc khoải lệ nhòa vì những rạn nứt trong cuộc sống hôn nhân mới mẻ, lạ lẫm...
Tất cả đều đang cần lắm những vòng tay mở ra đón cái ôm ngọt ngào.

Và có ngược đời không nếu trong một trận cãi vã nảy lửa giữa hai người yêu nhau mà ta lại chợt khao khát đối phương ôm chặt lấy ta là đủ, chẳng cần nói gì nữa hết. Hay giữa cuộc họp, cái người đang bị ta chỉ trích nặng nề bỗng nhiên lại gần ôm ta một cái và nhoẻn cười: \\\"Tôi biết rồi, làm ơn vặn nhỏ volume xuống được không...\\\". Hoặc như trong một câu chuyện kinh điển về tình phụ tử, giữa những giận hờn, định kiến suốt thời gian dài, người con bỗng nhận ra mình hiểu lầm cha và rất may mắn anh ta kịp chạy đến bên giường bệnh trao vòng tay ôm xiết đầy thổn thức: \\\"Con yêu cha\\\" trước khi quá muộn màng...

Còn nhiều lắm, không thể nào kể xiết. Nhưng cho dù bất cứ lý do gì thì những cái ôm vẫn là niềm khao khát cháy bỏng cần lắm chúng ta trao tặng cho nhau. Chúng ta vẫn đang sống với sự hiện diện của nó hàng ngày quanh mình nên không cảm nhận hết giá trị tuyệt vời của nó.

Nếu không có những cái ôm thì cuộc sống này sẽ ra sao? Chắc hẳn cũng giống như trái đất chỉ toàn có nắng mà thiếu vắng mưa, có đêm mà thiếu ngày, có nước mà thiếu không khí vậy, phải không bạn?

Thức ăn, của cải là những giá trị vật chất con người bị mặc định suốt đời theo đuổi, kiếm tìm thì nụ cười, vòng tay ôm và nụ hôn là những quà tặng, là điểm thưởng tinh thần cho chúng ta, giúp ta nhẹ đi gánh nặng cuộc đời trên con đường rong ruổi mưu sinh.

Vậy bạn nhé: Hãy ôm như chưa ôm lần nào!
Và nếu một ngày, nếu nhìn thấy ai giơ tín hiệu: Need a hug hay Tôi muốn Ω (nghìn lần xin lỗi nhà vật lý Georg Simon Ohm) thì chớ ngại ngần mở rộng vòng tay ra nhé. Khi ấy bạn nhắm mắt và dù không thấy, tôi vẫn chắc bạn đang mỉm cười.

Còn những ai nếu muốn được ai đó hoặc mọi người ôm thì cũng xin chớ e dè, cứ việc mà gửi thông điệp cho người đó rằng: \\\"Xin hãy ôm em\\\", để cuộc đời này đơn giản và tươi đẹp hơn.

Nước mắt ơi
Thôi bớt rơi đi,
Để thế giới
Trong lành ngày nắng ấm

Nước mắt ơi
Nếu không giữ được
Xin hãy là
Giọt hạnh phúc ngọt ngào...


                               Nguon: ngoisao.net
Tiêu đề: Nơi cuối con đường anh có đợi em?
Gửi bởi: thaispkdkc vào 23-10-2010 09:33:26
Nếu nỗi đau nào cũng hóa được thành nước mắt thì có lẽ đại dương sẽ trong vắt những giọt lệ...

Hạnh phúc là khi có một công việc để làm, có một ước mơ để hy vọng và có một người để yêu thương!
Tiêu đề: Nơi cuối con đường anh có đợi em?
Gửi bởi: thaispkdkc vào 24-10-2010 14:01:20
Em chưa bao giờ cô đơn như thế!
Em sẽ vẫn là em, hình hài này, con người này, chỉ có điều tâm hồn và trái tim em đã chết. Em không còn thấy rạo rực khi đứng gần một ai đó, không còn thấy hạnh phúc khi có người muốn nắm tay em!

(http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/10/22/241010-codon.jpg)
Thật lòng mà nói, lúc này đây là khoảnh khắc khó vượt qua nhất của cuộc đời em. Anh đi lấy vợ, còn em một mình. Em buồn và khóc, khóc đến quặn thắt ruột gan, khóc đến chết đi được. Chẳng lời nào có thể diễn tả được cảm xúc đau đớn của em lúc này. Tất cả chỉ vì em quá yêu anh, quá tin vào anh để rồi bị anh phản bội và mất anh vĩnh viễn.

 Em lại một mình lê bước trên những con phố dài. Tất cả gần gũi, thân quen đây nhưng sao em thấy mình xa lạ quá. Em chán nản tất cả, chán cuộc sống này, chán phải yêu thương, hờn giận và thấy mình cô đơn hơn bao giờ hết.

 Anh đã đi, đã rời xa em và có một mái ấm gia đình. Anh cũng không quan tâm, không ngoái đầu nhìn lại xem em đang sống ra sao, có vui được không, có cười được không. Em biết, anh chẳng bao giờ quan tâm đến người con gái như em nữa bởi với anh, tình yêu xưa cũ đã vĩnh viễn xa rồi. Cái còn đọng lại trong anh cũng không đủ để gọi là kỉ niệm. Tình yêu trong anh chỉ thoáng qua như gió bụi rồi lại trở về với gió bụi, chẳng mảy may vương vấn trên cõi trần này.

 Em không yêu cũng không biết nhớ, biết thương một ai nữa. Em trở thành một kẻ lang thang độc hành trên bước đường đời. Người ta có đôi, có cặp, chỉ riêng mình em thuộc về một thế giới không anh! Thế là hết, chấm hết tất cả những gì gọi là tình yêu giữa hai ta. Không còn cơ hội cho một kẻ cô đơn như em chen vào giữa hạnh phúc gia đình của người khác. Hết thật rồi anh ơi!

 Ngày mai ra sao, em sẽ sống như thế nào chính em cũng không thể định hình được nữa. Em sẽ vẫn là em, hình hài này, con người này chỉ có điều tâm hồn và trái tim em đã chết. Em không còn thấy rạo rực khi đứng gần một ai đó, không còn thấy hạnh phúc khi có người muốn nắm tay em! Sẽ chẳng có hơi ấm nào khiến em thôi lạnh giá. Sẽ chẳng có bàn tay nào ngọt ngào và ấm áp hơn tay anh!

 Bạn bè đi hết cả, người lấy chồng, kẻ có người yêu. Người ta vui vẻ cười đùa bên nhau, đi ăn cùng nhau, đi chơi cùng nhau. Còn em, chỉ có một mình. Một mình ngồi quán nước nhâm nhi tách cà phê. Một mình đi dạo phố, một mình đi ăn và tất cả chỉ có một mình.

 Em đang khóc, nước mắt tràn khóe mi khi nghĩ về những ngày cùng anh chung bước. Tất cả chỉ là hoài niệm. Em vẫn cô đơn, vẫn không còn ai bên cạnh. Chưa bao giờ em có cảm giác thế giới lại xa lạ đến thế. Giống như em là một người ngoài hành tinh, rơi xuống trái đất chứ không phải em đã từng tồn tại trên cuộc đời này. Em thật tình chưa bao giờ thấy mình cô đơn hơn thế anh ạ!
Tiêu đề: Nơi cuối con đường anh có đợi em?
Gửi bởi: quangngoc107 vào 24-10-2010 20:32:25
Kính gửi bạn Thái,, mình là TV mới, dạo quanh 1 vòng dđ mình đã từng bước hiểu về những gì dđ đang thực hiện..!! diễn đàn là diễn đàn mở ,mọi người trao đổi ý kiến hay chia sẽ, bạn có thể nói lên những khó khăn của bản thân để mọi Tv cùng chia sẽ với bạn
Diễn đàn ko phải là một trang mạng xã hội của tuổi teen nơi mà có thể Spam thoải mái. Đây là nơi lan tỏa lòng nhân ái và kết nối những trái tim để yêu thương đồng cảm
Topic của bạn, mình đã đọc nhiều lần và thấy nó không liên quan gì đến những vấn đề mà dđ quan tâm... bạn có thấy nó bị lạc lỏng ko...!!??
Bạn có thể nói lên những khó khăn trong cuộc sống, trong học tập, trong bạn bè , mọi thành viên ai cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ, chia sẽ cùng bạn
Phần \\\"Tâm sự_ chia sẽ\\\" mình thấy rất hay, có thể giúp các thành viên kết nối nhau hơn...có thể giúp mọi người bớt căng thẳng..Mong bạn đừng dùng nó là vùng trời riêng!!!
Thân!!!!!!!!
Tiêu đề: Nơi cuối con đường anh có đợi em?
Gửi bởi: Alibaba vào 24-10-2010 21:55:52
Mình hoàn toàn đồng tình với ý kiến của Quangngoc107.

Mong bạn chú ý khi viết bài và nên hiểu rõ tiêu chí của DĐ nhà mình là gì. Không ai lên tiếng không có nghĩa bài bạn viết đã đúng nơi đúng chỗ, chỉ là mong bạn tự nhận ra và sửa chữa. Mọi thứ đều có giới hạn của nó bạn ạh. Tôn trọng mỗi TV trong DĐ cũng là tôn trọng chính bản thân mình, tôn trọng những hoàn cảnh khốn khó đang từng ngày từng giờ chờ chúng ta giúp đỡ. Mong bạn lưu ý và rút kinh nghiệm lần sau.

Alibaba.
Tiêu đề: Nơi cuối con đường anh có đợi em?
Gửi bởi: thaispkdkc vào 25-10-2010 17:28:03
Nếu các bạn nói vậy thì các bạn nhìn từ trên xuống dưới đi, chủ đề tôi tạo ra và tất cả các bài tôi sưu tầm và cả của tôi viết có thành viên chia sẻ không? Chính vì điều này nên các bạn thấy chủ đề là của riêng tôi đó. Tôi cũng không cần ai chia sẻ với tôi đâu vì tôi thật sự mệt mỏi khi phải chờ đợi sự chia sẻ rồi. Có người sẽ thích, sẽ ghét và cảm thấy bình thường khi đọc chủ đề của tôi và tôi chắc chắn các bài tôi post lên không xúc phạm và làm tổn thương ai cả. Nếu các bạn thấy tôi là một thành phần không tốt của dd thì các bạn có quyền tẩy chai và tôi chấp nhận điều đó. Đây là lần thứ 2 tôi thành thật xin lỗi dd!
Tiêu đề: Nơi cuối con đường anh có đợi em?
Gửi bởi: vicuocsongnhanloai vào 25-10-2010 18:32:38
Mình nghĩ mục Tâm sự-chia sẻ này chúng ta dù teen hay không teen,dù gái hay trai già hay trẻ cũng có thể gởi gấm tất cả tâm sự buồn vui về mọi điều trong cuộc sống này và Tình yêu cũng không ngoại lệ đâu. Đúng DD này là để lan tỏa lòng nhân ái nhưng nó cũng lan tỏa mọi điều trong cuộc sống này. Mình nghĩ ở đây không có spam gì cả. Nếu bài viết này có đi quá giới hạn thì không cần hai bạn nhắc nhở đâu vì có thể admin,mod... và tất cả thành viên trong DD này đã ý kiến lâu rồi.
Thân!
Tiêu đề: Nơi cuối con đường anh có đợi em?
Gửi bởi: pquyen vào 25-10-2010 19:11:39
Chào các bạn!

Theo ý kiến của tôi, mục bên tay phải \\\"Cuộc sống quanh ta\\\" có nội dung \\\"Tâm sự, sẻ chia...\\\". Thế thì khi bạn có điều gì muốn bày tỏ ( miễn là không vi phạm qui định của DĐ) cho các bạn thành viên khác để tìm sự cảm thông, chia sẻ, góp ý kiến... thì đây chính là nơi để bạn trút nỗi niềm tâm sự. Chúng ta chăm sóc cho những người khốn khổ khác, thì chúng ta cũng dành một góc nho nhỏ của diễn đàn để chúng ta bày tỏ sự quan tâm, tạo sự gắn kết, thân thiết giữa các thành viên với nhau.

Đọc các bài của bạn Thaispkdkc, tôi thấy chẳng có vi phạm nội qui của DĐ,  vì vậy không có lý do gì nói bạn Thaispkdkc spam cả. Có điều này xin nhắc chung các bạn, khi trích dẫn một bài viết nào nên ghi rõ nguồn và tên tác giả.

Bạn nào không thích đọc thì có thể lướt qua.

Thân.
Tiêu đề: Nơi cuối con đường anh có đợi em?
Gửi bởi: KevinHieu vào 25-10-2010 19:30:19
Hai anh em có thể giúp anh đi xác minh trường hợp này được không ? Tiện khi nào hai em về quê Gò Công thì ghé wa xác minh nhé ? Nếu được thì hai em báo anh một tiếng, anh sẽ thu xếp để có một thành viên nữa đi cùng để đảm bảo tuân thủ quy định của diễn đàn là có tối thiểu ba thành viên cho một lần xác minh
http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=17&id=12176

Hy vọng khi gặp cụ bà Năm Thích, hai em sẽ cảm nhận giống vợ chồng anh khi lần đầu tới gặp lấy thông tin. Bà sống rất lạc quan yêu đời, không hề óan trách số phận. Nhà bà không có điện thắp sáng, không có quạt để xua đi cái nóng bức buổi trưa nồng, mà bà vẫn luôn vui cười, hình như bà đã đến cảnh giới cao của sự giác ngộ mà một Phật tử có thể đạt được. Đa số những trường hợp anh đi lấy thông tin viết bài hay đi xác minh, đối tượng đều than nghèo kể khổ rất chi là thống thiết, riêng trường hợp cụ bà này, hoàn toàn không một lời than thân trách phận.

Khi gặp lần đầu, anh đã rất ngạc nhiên với khuôn mặt phúc hậu và rất giống Đức Phật Di Đà của bà, không thể đoán được bà đã 87 tuổi vì da bà có rất ít nếp nhăn, giọng nói bà sang sảng và tai nghe rất thính. Khi anh hỏi \\\" lúc trẻ bà chắc đẹp lắm nhỉ ? \\\" bà cười hồn hậu và trả lời \\\" hồi trẻ bà xấu gái lắm con ơi, giờ đỡ nhiều lắm đó ... \\\"

Khi anh hỏi về tấm bằng khen treo trên vách do thủ tuớng Phan Văn Khải ký do có công nuôi dưỡng nhiều cán bộ nằm vùng thời kháng chiến, bà cũng cười rùi nói \\\" họ tới tặng cho bà tấm bằng khen vậy thôi chứ đâu có giúp đồng xu cắc bạc nào, họ biểu đang điều tra xem xét gì gì đó nên chưa có chế độ người có công với cách mạng cho bà ... mà thôi cũng kệ, bà cũng không đòi hỏi mấy vụ đó \\\"

Vậy nhé, anh mong sớm nhận được hồi âm từ hai anh em và hy vọng thông qua chuyến đi sắp tới, hai em sẽ cảm thấy lạc quan yêu đời như cụ bà Năm Thích

Thân,
Tiêu đề: Nơi cuối con đường anh có đợi em?
Gửi bởi: thaispkdkc vào 28-10-2010 19:54:50
Hóa ra anh vẫn ở đây
Nếu đã đọc \\\'Anh có thích nước Mỹ không\\\' thì ắt hẳn bạn sẽ tìm đọc \\\'Hóa ra anh vẫn ở đây\\\', để rồi đọc xong ngậm ngùi: \\\'biết vậy không đọc nữa, buồn lắm\\\'. Chẳng biết mấy đêm tôi mới đủ can đảm đọc hết cuốn sách này, bởi nhiều khi đang đọc tự dưng nước mắt cứ trào ra, vì nó thật quá, giống mình quá!

Trình Tranh và Vận Cẩm là đôi bạn học cùng lớp cấp 3. Hai người chẳng những chưa bao giờ là một đôi thanh mai trúc mã mà còn là một cặp khác xa nhau về mọi mặt. Anh chàng Trình Tranh giỏi giang, nổi bật, được chú ý trong lớp còn cô nàng Vận Cẩm nhạt nhòa, sống kín đáo và khép kín. Chẳng ai ngờ được rằng chỉ vì một ánh mắt khi đi lướt qua nhau ở hành lang lớp học mà trái tim anh chàng công tử Trình Tranh ngã gục trước một Vận Cẩm hết sức bình thường.

Mặc sự săn đón của Trình Tranh suốt những ngày tháng cuối cùng của đời học sinh, lờ đi nụ hôn bất ngờ Trình Tranh dành cho cô trên con đường dẫn về ký túc xá, Vận Cẩm chỉ đáp trả bằng một nụ hôn phớt qua trong ngày cuối năm học \\\"coi như trả nợ\\\" nụ hôn đầu và cũng để chấm dứt hy vọng mỏng manh của Trình Tranh.

Những năm tháng sau đó, Vận Cẩm tiếp tục sống lặng lẽ. Tình cảm của Trình Tranh dành cho cô tưởng như sẽ phai nhạt nhưng không ngờ nó vẫn âm ỉ cháy và lớn dần lên. Thời gian, tuổi trẻ và cả kỷ niệm cũ đã đưa đẩy họ đến bên nhau, nhen nhóm một tình yêu mãnh liệt và đầy đam mê nhưng cũng nhiều dằn vặt, tự ti và hoài nghi. Họ đã dành cho nhau tất cả, đã hy sinh cái tôi khi yêu dù cũng đem cho người kia những đau đớn nghiệt ngã. Họ đã yêu nhau, chia tay, rồi lại tìm thấy nhau.

Tình yêu cuồng nhiệt, đôi khi mù quáng, sự đau đớn, lìa xa và hạnh phúc cùng đan xen độc đáo dưới ngòi bút của nữ nhà văn Tân Di Ổ khiến người đọc không thể ngắt được cảm xúc ra khỏi nó.

(http://ngoisao.net/News/Truyen-hay/2010/10/3B9D2201/hoa_ra_anh_van_o_day.jpg)

Cái tên Tô Vận Cẩm với chữ Vận thể hiện sự khốn khó nhưng cô không bao giờ nghĩ mình là cô bé Lọ lem. Vậy nên cô không cho Trình Trang là bạch mã hoàng tử, càng không mong trong phút chốc nhờ đôi giày thủy tinh mà cô thành công chúa! Có lẽ như vậy nên cả đời cô luôn là sự phấn đấu và nỗ lực để đạt được cái mà cô muốn.

\\\"Mỗi đóa hoa đã là một thế giới, mỗi chiếc lá riêng một phiến bồ đề, Trình Tranh cố nhiên là cậu con giời, thế nhưng, cô dù chỉ được coi là một ngọn cỏ hoang ven đường, cũng tự mình là độc nhất vô nhị.\\\" Do vậy Vận Cẩm không cam tâm làm cô bé Lọ lem và không chấp nhận Trình Trang. Đến độ cô nghĩ rằng nếu cô và Trình Trang ở cạnh nhau thì đúng là \\\"Trời long đất lở\\\".

Ấy thế mà tình yêu mãnh liệt và sự kiên trì của Trình Trang đã có kết quả. Những khi Vận Cẩm cô đơn nhất, đau khổ nhất thì Trình Trang xuất hiện. Vì thế trái tim vốn băng giá của Vận Cẩm đã tan chảy. Trong cơn say, cô vô thức gọi tên anh.

Những tưởng mọi chuyện đã viên mãn và hạnh phúc. Nhưng yêu nhau dễ dàng, chung sống gian nan. Những tranh cãi trong gia đình trẻ khi sống thử đã nhấn chìm hạnh phúc hai người. Từ lúc này bi kịch mới bắt đầu. Họ bắt đầu cảm thấy như đang đi trên băng, và tình yêu trở thành thứ đá tảng nặng nề vì hai con người quá khác nhau. Một Vận Cẩm luôn im lặng, có tức đến mấy cũng không nói khiến tình yêu nặng nề đến độ Trình Tranh dù từng nói: \\\"Không, anh sẽ không buông tay đâu, cho dù làm tổn thương lẫn nhau thì anh vẫn muốn ở bên em\\\", cũng phải mở miệng: \\\"Chúng mình chia tay thôi, Vận Cẩm\\\".

Lúc chia tay Trình Trang rồi, Vận Cẩm mới nhận ra cô hận anh bao nhiêu thì còn yêu anh nhiều hơn thế! Sống không Trình Trang, cô lao đầu vào công việc nhưng rồi cơn gió số phận lại đẩy họ với nhau. Trình Trang dù cố tỏ ra hạnh phúc và thờ ơ bao nhiêu thì anh càng thể hiện tình yêu với Vận Cẩm bấy nhiêu, và cô cũng vậy. Tuy nhiên, trong cô luôn bị ám ảnh bởi câu nói: \\\"Hóa ra em vẫn không yêu anh\\\" của Trình Trang.

Sau nhiều chịu đựng và dối lòng, Vận Cảm đã nói chuyện tử tế với Trình Trang và báo cái tin chẳng ai muốn nghe. Cô đã mất đi cái thai và mãi mãi không có thai lại được nữa. Người con trai như Thái Sơn cô yêu thương bao lâu ấy đột nhiên bật khóc và rồi biến mất hoàn toàn trước mắt cô. Cô đi hoang mang và vô thức để rồi cuối cùng nhận ra sau bao sóng gió, hóa ra anh vẫn ở đây.

Cảm ơn Tân Di Ổ khi cuối cùng vẫn cho họ hạnh phúc, cho dù đó là thứ hạnh phúc không trọn vẹn.
Khi còn son trẻ chúng ta từng lạc bước
Nhưng ngược xuôi ngang dọc
Hóa ra anh vẫn ở đây.

                                                  Nguồn: ngoisao.net
Tiêu đề: Nơi cuối con đường anh có đợi em?
Gửi bởi: thaispkdkc vào 01-11-2010 22:03:34
Đời bạc bẽo hay tình người bạc bẽo
Lệ nhạt nhòa khi viết những lời thương
Tình trao đi ta không hề đong đếm
Nhận được gì ngoài chữ \\\" mất lòng tin\\\"
Tiêu đề: Nơi cuối con đường anh có đợi em?
Gửi bởi: HTVY vào 04-11-2010 19:15:12
Mình đã đọc hết những bài viết của bạn thaipkdkc và cũng có chút đồng cảm với tâm trạng của tác giả.
quangngoc107,alibaba oi!Chẳng lẽ bạn không nhận ra rằng tác giả viết bà này cũng đang cần 1 sự giúp đỡ sao?Đó không phải đơn thuần là vấn đề vật chất mà mình nghĩ khi chúng ta đạt đến \\\"cảnh giới cao\\\" của lòng nhân ái thì sự giúp đỡ,cảm thông,chia sẻ...về tinh thần còn đáng quí hơn rất nhiều lần,bởi vì không phải ai cũng làm được điều đó.Và đây là bạn thaispkdkc của chúng ta đang đứng trước một nỗi đau mất mát lớn(với bạn).
Vậy mình thiết nghĩ nếu dành 1,2 trang cua DD mà để bạn chúng ta phần nào nguôi ngoai được nỗi đau mất mát nghĩa là chúng ta cũng làm được một việc tốt rồi đấy các bạn ạ.
Có bao giờ chúng ta tự suy ngẫm lại mình và dám khẳng định rằng mình không bao giờ buồn,không bao giờ đau khổ,không bao giờ cần 1 ai đó quan tâm,chia xẻ những lúc như thế không?Cũng rất may là bạn của chúng ta đứng trước nỗi đau,tuyệt vọng đã không nghĩ đến những điều \\\"dại dột\\\" mà có một số người đã tìm đến khi bị gọi là \\\"thất tình\\\"...vì mình nghĩ rằng bạn đã đủ nhận thức để biết được rằng đâu là điều mình nên và không nên,và bạn đã tìm đến DD để gởi gắm tâm sự.
Mình tin rằng sau khi bạn đã viết ra hết tất cả những nỗi niềm của mình thì bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn,phấn chấn hơn vì những ngày tháng ở phía trước còn rất dài đang đón chờ bạn....
Mình rất thích 1 câu nói \\\"Còn Duyên thì hợp,hết Duyên thì tan\\\" có lẽ cái Duyên của bạn và người bạn yêu chỉ đến thế.Cái ranh giới giữa Hạnh Phúc-Đau Khổ rất gần nhau,tất cả là do suy nghĩ của mỗi con người mà thôi.Có thể bây giờ bạn đang rất đau khổ nhưng sẽ đến một lúc nào đó khi bạn gặp được \\\"nửa kia của mình\\\" tuyệt vời hơn những gì bạn tưởng có khi bạn lại thốt lên rằng \\\"ôi cuộc sống này thật đẹp biết bao\\\" và cảm thấy những xúc cảm của bây giờ là rất \\\"ngố\\\".Những gì đã qua hãy để nó qua đi và xem như một kỷ niệm đẹp bạn nhé!
Thật sự mình có rất nhiều điều muốn chia xẻ cùng bạn nhưng vì thời gian mình cũng có hạn,nên hẹn vào một dịp khác.
Mình mách nhỏ bạn 2 điều như thế này:
1.Bạn có chất văn rất hay,hãy để những câu chuyện,những điều TS của bạn vào một tuyển tập,có khi bạn sẽ \\\"hái ra tiền\\\" vì nó và dùng số tiền này để giúp đỡ lại những hoàn cảnh khốn khó trên DD của mình.
2.Vì bạn đang trong tâm trạng buồn nên mình nghĩ cách duy nhất và hiệu quả nhất để bạn tìm thấy được hạnh phúc trong cuộc sống là hãy giúp đỡ những mảnh đời khốn khổ bạn nhe!khi đó bạn sẽ thấy rằng không chỉ có tình yêu mới đưa chúng ta đến bến bờ hạnh phúc...
Cuối cùng mình chúc bạn mau chóng ổn định tinh thần sau vết thương lòng này và sống thật vui vẻ,có ý nghĩa hơn bạn nhe!
Thân ái chào bạn!

Đừng cố níu những gì không thuộc về ta
Hãy bước tiếp chặng đường còn dang dở
Đã sinh ra làm NGƯỜI nghĩa là còn mắc nợ
Hãy nhắm mắt-nhẹ cười-tự nhủ \\\"tỉnh giấc mơ\\\"....
Tiêu đề: Nơi cuối con đường anh có đợi em?
Gửi bởi: thaispkdkc vào 04-11-2010 21:14:49
Lời đầu tiên mình cám ơn HTVY rất nhiều vì những lời chia sẻ rất chân thật và đầy ý nghĩa của bạn ^^. Mình không có bị thất tình như bạn nghĩ đâu, có cuộc đời nào mà từ bắt đầu đến kết thúc êm đẹp đâu bạn nhưng cái chính ở suy nghĩ của chính mình thôi. Một lần nữa cám ơn HTVY rất nhiều vì những lời chia sẻ của bạn.
Tiêu đề: Nơi cuối con đường anh có đợi em?
Gửi bởi: thaispkdkc vào 06-11-2010 21:36:27
Ẩn sâu trong một con người thật thà có một chút gì đó giã dối
Tiêu đề: Nơi cuối con đường anh có đợi em?
Gửi bởi: thaispkdkc vào 06-11-2010 21:41:06
Nước vô tình ngàn năm trôi mãi
Trăng vô tình, trăng ở mãi tít xa
Mây vô tình, mây đùa trước gió
Người vô tình, người có hiểu lòng ta!
Tiêu đề: Nơi cuối con đường anh có đợi em?
Gửi bởi: thaispkdkc vào 17-11-2010 15:46:16
Đừng mơ mộng những gì ngoài tầm với
Mây của trời cứ để gió mang đi!


Cuối chân trời SaoBiển hôn nhau
Bờ lặng lẽ cuối đầu không dám khóc
Mai Sóng về mỏi mòn và nặng nhọc
Thở bên Bờ trong giấc ngủ vô tâm!
Tiêu đề: Nơi cuối con đường anh có đợi em?
Gửi bởi: bymyside4 vào 27-11-2010 08:02:36
http://mp3.zing.vn/mp3/video-clip/xem-video/From-Sarah-With-Love-Sarah-Connor.213.html
Tiêu đề: Nơi cuối con đường anh có đợi em?
Gửi bởi: thaispkdkc vào 29-11-2010 10:16:47
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Cho-Em-Trong-Dem-The-Men.IW6EIEFB.html
Tiêu đề: Nơi cuối con đường anh có đợi em?
Gửi bởi: lehung73 vào 02-12-2010 23:28:17
chào bạn..đọc những bài viết của bạn mình thấy mang một vẻ buồn man mác..da diết.có phải đôi lúc cứ vậy ko.
trong cuộc sống giữa hỉ nộ ái ố của đời thường,có vui thì cũng có buồn.có khổ đau thì cũng có hạnh phúc.mình thì chỉ muốn góp những dòng chia sẻ làm sống lại mảnh đất đang dần biến thành sa mạc.giữa trăm ngàn nỗi buồn ,tuy bạn chỉ là viết lại chứ ko phải tâm sự của mình nhưng có lẽ trong đó có chút gì của bạn phải ko.hãy lấy niềm vui để xoá tan đám mây u buồn nhé.
cùng chia sẻ với bạn tâm sự dưới đây

Khi anh nghĩ về em, anh chỉ thấy 1 điều duy nhất, là sự nhẹ nhàng mong manh như gió và ấm áp rạng ngời như nắng.


Anh vẫn nhớ buổi sáng ngày hôm ấy. trời rất xanh và nắng rất trong, những chiếc lá khẽ đung đưa nhè nhẹ trong gió.  Em ngước nhìn và bảo ”anh có thấy gì không” Anh nhìn theo ánh mắt của em “thấy gì hả em?” Em muốn anh thấy “nắng lấp lánh và gió đang reo” Và em cười, nụ cười “như mùa thu tỏa nắng”

Anh à, có điều em muốn hỏi, anh yêu em nhất ở điểm nào? Chẳng có điểm nào cả, anh yêu em bằng cả trái tim mình. Em ngượng ngùng quay mặt,giấu vội đi nụ cười của nắng. Lúc đó bầu trời như trong xanh hơn vì nụ cười của em, gió nhẹ vờn qua mái tóc. Sao em lại cười? Em cười vì em hạnh phúc quá anh à! Bây giờ đến lượt anh hỏi, có phải em yêu anh từ lần gặp đầu tiên? Em lại cười, em yêu anh từ ánh mắt của anh dịu dàng và nụ cười của anh thật hiền. Trong khoảng khắc đó,em đã nghĩ,anh chính là một nữa của em.

(http://www.binhminhmua.info/wp-content/uploads/2009/07/Listen_To_Your_Heart_by_perry314181.jpg)

Gió như reo,những chiếc lá bay nhè nhẹ trong khoảng không đầy nắng. Tình yêu thật nhẹ nhàng và trong lành.

Rồi 1 ngày mưa. Em đến một nơi xa khi những yêu thương còn đong đầy trong nắng. Nữa vòng trái đất xa xôi, khoảng cách chứa đầy yêu thương và nỗi nhớ trong anh. Em gửi mail “Em nhớ nắng nơi đó,em đang lạnh anh à” Chỉ 1 dòng thôi, anh đã thấy thương em biết bao nhưng anh biết em là cô gái rất mạnh mẽ, rồi em sẽ vượt qua những thử thách trong cuộc sống “anh gửi nắng cho em,ngủ ngoan và bình yên em nhé! Thương yêu em”

Anh vẫn thường chạy xe loanh quanh trên những con đường anh và em từng qua, con đường xanh ngắt hai hàng me. Những khi ấy anh hay nghĩ về em, anh nhớ nụ cười và những điều ngọt ngào giữa anh và em.  Những khi bất chợt anh ngước nhìn lên những tán cây giữa ngày nắng, anh đều cảm thấy gió mơn man nồng nàn … Và anh tin ở nơi xa xôi kia em cũng đang nhớ về anh …. Và sẽ có 1 ngày những con gió sẽ mang em trở về, cùng anh yêu những ngày nắng nơi đây.
Tiêu đề: Nơi cuối con đường anh có đợi em?
Gửi bởi: thaispkdkc vào 03-12-2010 09:08:05
Bài của bác lehung73 tuyệt thật, cám ơn bác đã chia sẻ. Em đang rất vui đây, ^^.
Tiêu đề: Nơi cuối con đường anh có đợi em?
Gửi bởi: thaispkdkc vào 03-12-2010 09:14:15
Hương vị mùa đông

Lâu lắm rồi tôi mới đóng cửa tầm tối muộn. Gió luồn qua khe cửa, rin rít, rin rít và đông đã về thật rồi.
                                            Hoàng Phương Nhung

Vì không có nhiều thời gian để nhìn lại, vì ngày cuốn trôi ngày, vì hễ trời lạnh thì tôi lại hớt hải mặc thêm áo, đeo găng, đội mũ, quàng khăn thành ra chưa kịp... ngỡ thì đông đã về.

Mùa đông đến, cảm giác như trời đất thay một màu áo khác. Mỗi mùa đều có nét riêng, nhưng vào mùa đông bạn cứ thử mở cửa sổ lúc 6h sáng xem, trời sẽ đặc màu tối. Cảm giác nằm trong chăn ấm, đếm thời gian và đợi trời sáng, đôi bàn tay cứ đưa ra rồi thụt vào, thú vị ghê!

Một đêm mùa đông trực ở bệnh viện thật lạnh và buồn. Tôi nhớ cái lạnh đến tê người của đêm trực ấy, khi cùng người nhà chuyển bệnh nhân đã tử vong xuống nhà Đại thể ở bệnh viện Bạch Mai. Theo thói quen, khi ngồi trên chiếc xe \\\"cun cút\\\" (sinh viên chúng tôi hay gọi đùa những chiếc xe trung chuyển bệnh nhân ở viện như thế) tôi thường nghe mp3. Và bài hát hôm đó là Thiên sứ, một bài hát ấm nóng tình người của ngành Y. Tôi cố bật để tự ru mình lại. Ấy vậy mà lúc đó, nó cũng không làm tôi bớt lạnh chút nào cả.
... Như cô tiên mông lung đêm huyền diệu
Ban ánh trăng mênh mông trên trời cao
Xua đêm đen âm u và lạnh lẽo hiểm nghèo
Như đêm nay bao đêm vẫn lặng lẽ
Cho em thơ vô tư giấc ngủ say
Đâu ai hay ai biết cho em
Đêm đêm... (Thiên sứ - Viện huyết học và truyền máu Trung ương)

(http://ngoisao.net/News/Choi-blog/2010/12/156518-huong-vi-mua-dong/IMG_256.jpg)

Một đêm mùa đông ôn thi cuối kỳ, cafe rơi tí tách từng giọt chầm chậm. Tôi vẫn thường bị đau đầu trước một mớ kiến thức khổng lồ và quá sức mình trong những đợt thi dồn sức như thế. Nhưng những đêm ấy lại mang bao cảm xúc lạ lẫm, những cảm xúc của gió, của sự thay đổi khác lạ. Tôi hay cầm bút \\\"ghi lại\\\" những suy nghĩ đến rất nhanh và cũng dễ trôi vuột mất ấy để lúc sau khỏi thấy tiếc. Đã là đêm, lại là đêm mùa đông, mang đến cho người ta những cảm xúc đẹp qua ngôi mắt biết nhìn, trái tim biết cảm và làn da biết lạnh.

Mùa đông tôi thường thích rong ruổi từng con phố sau buổi học tiếng Pháp từ nhà thầy về. Thả tay ga một chút và lướt đi thật nhanh, rồi cảm nhận cái lạnh luồn qua từng sợi len của chiếc áo mỏng, để gió mơn man đôi má, lạnh buốt. Tôi thường mua cho mình những chiếc khăn nhiều màu, nhiều kiểu khác nhau và học những cách quấn khác nhau. Có lúc tôi lại dễ dãi cho mình đội một chiếc mũ như của ông nội, bịt kín tai và đeo cả headphone bằng bông. Thật ấm, thật thích!

***

Mùa đông với những quán hạt dẻ bên lề đường, những hàng bánh khoai, bánh ngô, bánh chuối thay cho những gánh hàng cốm của mùa thu. Mùa đông có cả xôi sắn, xôi gấc bùi bùi và ngọt man mát. Mùa đông có mùi thơm của khoai nướng, một chút nồng cháy và những bàn tay vội vàng hơ trên bếp than hồng. Mùa đông ấm áp là vậy! Ngỡ như buổi sáng mân mê cốc café nóng, cốc trà nóng trên tay và buổi tối lại xì xụp với những gánh hàng phở đêm. Tôi thấy cuộc sống thật đẹp, bình dị, nhẹ nhàng và ấm áp vô cùng.

Mùa đông có hoa cúc vàng, cúc trắng, cúc tím, có cả hoa phăng đủ màu. Hoa phi yến mùa này đẹp đến mê hồn, đủ gam tím, hồng, phớt hồng, cành dài, không như mấy cành cụt lủn vào mùa hè. Tôi thích mùa đông như thế.

Tôi lại nhớ đến một buổi sáng đầu đông năm ngoái, khi chìm đắm mình trong cánh đồng hoa cải cúc nở vàng bên cầu sông Đuống. Mê mải, tôi chạy, chạy đến mỏi chân suốt dọc cánh đồng ấy, rồi tôi chọn cho mình một bãi đất ngay sát cánh đồng và ngồi ngắm nhìn mãi mà không biết chán. La vie est belle là lá la !!! (Cuộc sống thật tươi đẹp).

Cái mùa này, người ta thường nghĩ đến những cảnh đoàn tụ. Tôi nghe cô bạn kể là nhà cô ấy cứ thứ bảy là cả nhà lại ngồi lai rai cả tối ăn một thứ gì đó rồi xem một bộ film cùng nhau. Chủ nhật nhà cô ấy hay làm những món ăn ngon bù lại cho cả tuần bận rộn công việc. Nó làm tôi, một đứa sinh viên sống xa nhà lại chạnh lòng.

Tôi nhớ đến ngày xưa, khi hai chị em còn ở nhà với ba mẹ, có những hôm trời lạnh lắm, mẹ tôi lại đem tấm chăn từ giường ra đắp cho hai chị em vì xem TV mà ngủ quên từ bao giờ trên ghế. Tôi cũng nhớ món nem hay gà cà ri tuyệt vời của mẹ nấu trong những ngày cuối tuần sau tiếng \\\"bim bim\\\" để mở cửa lúc đi chợ về. Hương thơm của những chiếc nem rán hay mùi thơm từ nấm hương, mộc nhĩ... lúc này đây khiến tôi nao lòng quá!

Mùa đông có lẽ không chỉ để dành cho gia đình mà cho cả những đôi tình nhân nữa. Ôm anh, đưa tay vào túi anh, hay cảm nhận một hơi ấm khi anh ôm lại mình từ đằng sau... thì mới biết mùa đông muốn dành trọn cho những đôi uyên ương thêm muôn phần hạnh phúc. Mùa đông vì thế cũng làm cho những kẻ cô đơn lại buồn thêm muôn phần.

Mùa đông mỗi khi ra chợ, tôi thấy sao người ta khổ, người ta nghèo thế. Tôi không biết với những đồng tiền mình đưa, họ lãi được bao nhiêu! Nhưng gió lạnh thế, họ phải dậy từ thật sớm rồi đem những gánh hàng ra phố bán. Tôi trả tiền, họ cất cẩn thận vào trong chiếc túi được kẹp ngay ở đai quần. Tôi thương họ!

Những ngày này, ra chợ nếu gặp người ăn mày nào, tôi thường cho họ những đồng tiền lẻ đi chợ của mình. Đôi khi tôi cho cả nắm tiền lẻ, khiến mọi người nhìn tôi thật lạ lùng. Nhưng không, tôi thì rất vui, rất mừng vì như thể tôi đã dành một bữa quà sáng của mình cho họ. Niềm vui, niềm hạnh phúc đâu phải chỉ là ở những việc của mình mà còn là thấy được người khác cũng hạnh phúc nữa.

Những đêm mùa đông trước khi đi ngủ, một cảm giác thật tuyệt là để tóc buông xõa xuống, từng lọn tóc mềm chạm vào gò má nóng hồng, rồi trùm chăn lại thật kín. Chăn thơm mùi của Izzi sweet love, một mùi hương mà tôi thích nhất. Cảm giác thật thư thái. Mơ màng, rồi tôi chìm vào giấc tự bao giờ!

Và rồi tôi lại nhớ về một bài thơ của mình cách đây hơn một năm được viết vào đúng dịp sinh nhật mùa đông năm ngoái với dòng chú thích cuối bài Viết ngày 17/11-2009. Thời gian trôi nhanh quá như một chớp mắt vậy và mùa đông năm nay lại đến rồi.
...Ô kìa gió
Nơi đâu về đây
Cho mưa xám,
Cho cơn lũ tràn về.

Xé tan tành mê khói tê lạnh
Toạc rách mảng trời tĩnh lặng khô cong
Mơ mưa rào giữa lòng mùa đông
Sạch-trơn - trong-vắt.

Đêm vẫn thế, đêm dài rộng quá
Sấm chớp mạnh, đùng đoàng, quay mình lại
Khí mưa lạnh, khép thoáng tay mềm mại
Giang rộng thêm, đón mưa, ngón sen hồng...

Hoàng Phương Nhung - viết trong một chiều đông Hà Nội.

                                                  ngoisao.net
Tiêu đề: Nơi cuối con đường anh có đợi em?
Gửi bởi: thaispkdkc vào 11-01-2011 16:53:45
“Nhỏ không được thích tớ đâu nhé”

Những ngày đầu chơi với nhau, cậu đã nói thẳng với tớ rằng: “Nhỏ không được thích tớ đâu nhé!”.

Lúc ấy tớ đã tự tin để nói lại với cậu rằng “chẳng đời nào tớ thích cậu đâu nhóc”. Thế là tớ và cậu, cả hai đều coi đó như một giao kèo của một tình bạn.

 Suốt ba năm đại học, trước những vui buồn của cuộc sống, tớ đã chẳng hề giấu cậu một điều gì chỉ với một lý do giản đơn : cậu là bạn thân của tớ. và cậu cũng đã luôn cho tớ biết cảm xúc, suy nghĩ của cậu, chỉ với một lý do cho tất cả là: tớ là bạn thân của cậu.

 Tớ đã cứ ngỡ rằng mình sẽ làm giữ trọn lời hứa với cậu và với chính mình…Nhưng rồi mọi chuyện không giản đơn như tớ nghĩ.

 Ba mẹ muốn tớ chuyển sang Úc để gia đình được đoàn tụ. Tớ báo với cậu tin ấy, cậu cười và động viên tớ cứ đi để ba mẹ được an lòng, không phải lo lắng vì tớ. Tớ quyết định đi. Nhưng có điều tớ không hiều là tại sao mỗi khi nghĩ đến việc phải xa cậu, không được nhìn thấy cậu là tớ lại cảm thấy mình như nghẹt thở, tớ cảm thấy phía bên ngực trái của mình nhói đau.

 Tớ đã tự hỏi lòng mình rất nhiều lần rằng “ tại sao?” nhưng tớ vẫn không thể nào trả lời được cho chính câu hỏi của mình. Và tớ đã kể những điều đó cho nhỏ bạn thân nghe. Nhỏ bạn thân bảo rằng trái tim của tớ đã bị cậu đánh cắp rồi!

 Đó không phải là sự thật, trái tim tớ vẫn ở trong tớ đó thôi, nó vẫn bình thường mà… tớ không tin, không tin những gì nhỏ nói, giọt nước mắt tớ lăn dài từ lúc nào tớ cũng không biết nữa. Nhỏ bạn đã ôm tớ và an ủi.

(http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2011/01/11/07ftinhban1811101.jpg)

Tớ ra một quyết định cho chính mình rằng sẽ không gặp cậu, không nói chuyện với cậu nữa để tớ có thể tập quen dần với việc không nhìn thấy cậu và không có cậu bên cạnh.

 Cậu đã rất ngạc nhiên trước thái độ của tớ. Cậu đến nhà, nhắn tin, tìm tớ ở lớp nhưng tớ đều tìm cách tránh cậu mà không lời giải thích. Cậu nghĩ là mình đã làm gì sai để tớ phải giận. Còn tớ thì mỗi lần tránh cậu lại cảm thấy đau khổ kinh khủng. Tớ thừa nhận với lòng mình là nhỏ bạn nói đúng. Nhưng tớ biết phải làm sao cho đúng đây?
 
Chôn giấu trong lòng thì tớ thấy có lỗi với chính mình vì tớ dâu còn nhiều thời gian ở bên cậu, nhưng nói ra tớ lại có lỗi với cậu vì lời giao kèo ngày trước. Tớ quyết định gặp cậu khi mà chỉ còn hai tuần nữa là tớ sẽ đi Úc. Tớ nghe lời nhỏ bạn thân, sẽ nói với cậu tất cả những suy nghĩ của tớ trong thời gian vừa qua.

 Những lúc phải quyết định như thế tớ lại ước giá mà cậu đừng ở bên cạnh tớ những lúc tớ vui và cả những khi tớ buồn. Giá cậu đừng đến ngay bên cạnh tớ khi tớ nói với cậu rằng tớ sợ bóng tối và tớ cần có một ở bên cạnh. Giá cậu đừng lo lắng cho tớ quá khi tớ chỉ bị cảm nhẹ. Giá cậu đừng hiểu rõ tớ ghét gì và thích gì nhất, và giá như tớ cũng chẳng biết gì về cậu. Giá như tớ và cậu đừng quen nhau…

 Và tớ đã nói với cậu rằng: “tớ xin lỗi vì không giữ được lời hứa là sẽ không thích cậu!”

 Cậu đã im lặng không nói gì. Khoảng lặng ấy đã cho tớ câu trả lời, tớ buồn nhưng không phải lỗi do cậu đâu, chỉ là vì con tim của tớ nó không chịu nghe lời tớ mà thôi! Suốt quãng đường đưa tớ về nhà tay của cậu chẳng rời tay tớ một chút nào, tớ hiều rằng cậu muốn xin lỗi tớ nên tớ đã để tay của mình lặng yên trong trong tay cậu.

 Trước khi tớ vào nhà cậu đã nói với tớ rằng:  “Nhỏ à! Dù nhỏ ở đâu và làm gì thì nhỏ cũng luôn là người bạn mà tớ yêu quý nhất, nhỏ hiểu không, tình bạn của chúng mình sẽ đẹp nhất!”. Lúc ấy trái tim của tớ như hét lên rằng: tớ không hiểu và cũng không muốn hiểu, nhưng rồi trái tim của tớ cũng cho tớ can đảm để nói với cậu rằng “ Tớ hiểu! Cậu hứa rồi đó nha!”

 Cậu, người bạn thân nhất của tớ trong suốt ba năm đại học. Tớ đã rất hạnh phúc với điều đó và càng hạnh phúc hơn khi biết rằng trong trái tim của cậu luôn có chỗ cho tớ - một người bạn mà cậu yêu quý nhất.

Theo mực tím.
Tiêu đề: Nơi cuối con đường anh có đợi em?
Gửi bởi: Pandora vào 15-02-2011 20:48:05
Ù ơi! Ai cũng có trăn trở, suy nghĩ về chuyện tình cảm mà. B ko biết rõ chuyện tình cảm của Ù. Chỉ mong Ù bớt buồn, suy nghĩ về những điều khác, cuộc sống còn có những niềm vui, bình thường, nhỏ bé, nhưng chú ý mình sẽ cảm nhận được đấy. Gặp gỡ những người bạn, lên phụ quán cơm, lao đầu vô học Anh văn, hay đơn giản là gặp bọn mình cũng được nè. Cứ đi là sẽ đến! Biết đâu, Ù sẽ gặp \\\"người lạ nơi cuối con đường\\\"!
Tiêu đề: Nơi cuối con đường anh có đợi em?
Gửi bởi: Pandora vào 15-02-2011 20:51:12
Àh. quên! Ù nhớ lên Quick and Snow show nghe nhé! hay lắm đấy! Để B tìm có 1 bài viết nói là ta ko nên quay lại thành phố \\\"Hối tiếc\\\", bước lên, bắt tay với \\\"chị Ước mơ\\\" và đi tới con thuyền \\\"Lạc quan\\\"!
P.S: Cái này mượn tạm của anh Quick đấy!
Tiêu đề: Nơi cuối con đường anh có đợi em?
Gửi bởi: thaispkdkc vào 16-02-2011 07:46:58
Pandora đã viết:
Trích dẫn
Ù ơi! Ai cũng có trăn trở, suy nghĩ về chuyện tình cảm mà. B ko biết rõ chuyện tình cảm của Ù. Chỉ mong Ù bớt buồn, suy nghĩ về những điều khác, cuộc sống còn có những niềm vui, bình thường, nhỏ bé, nhưng chú ý mình sẽ cảm nhận được đấy. Gặp gỡ những người bạn, lên phụ quán cơm, lao đầu vô học Anh văn, hay đơn giản là gặp bọn mình cũng được nè. Cứ đi là sẽ đến! Biết đâu, Ù sẽ gặp \\\"người lạ nơi cuối con đường\\\"!


Cám ơn Bim nhiều nhe! Ù hết buồn rồi...  :cheer:
Tiêu đề: Nơi cuối con đường anh có đợi em?
Gửi bởi: thaispkdkc vào 16-02-2011 13:07:22
NHẬT KÝ TỚ VÀ CẬU

PHẦN I:
(http://cB4.upanh.com/19.0.25539633.Opu0/1798791415757725740511000016488671862631708350171a.jpg)
Tớ và cậu gặp mặt nhau từ lúc nào nhỉ. Ah, đúng rồi, đó là năm lớp 6. Tớ biết cậu lúc đó với khuôn mặt tròn tròn, tóc ngắn và đặc biệt là 2 mắt to đùng. Lúc này còn nhỏ để biết về những kỷ niệm. Hình như cậu ngồi hàng ghế thứ 2 bên tay trái của tớ, tớ ngồi hàng thứ 1 thì phải, cùng chung 1 tổ, năm lớp 6 tớ chưa có một cái nhìn gì gọi là biết cậu, chỉ nằm chung tổ rồi nói chuyện như những đứa trẻ vậy. Nhớ lần nào sinh hoạt lớp, con lyly với thằng Toàn cũng cãi nhau suốt làm cho cô Lan ( cô chủ nhiệm ) cũng mệt luôn. Uhm, đúng rồi, cậu thường hay đi thể dục chung với Thư bằng chiếc xe nhỏ màu đó, chiếc xe nếu theo bây giờ giới trẻ gọi là teen đó nhỉ, cũng ấn tượng chiếc xe đó, tớ cũng chẳng chịu thua cũng có 1 chiếc cute không kém. Mỗi lần cậu đi học về là cậu được người nhà đón, tớ thì đi bộ về. Lớp 6 cậu cũng ít nói chắc tại cậu chưa quen, nhớ rồi, cậu có nói với tớ là cậu rất ghét con thầy cô nữa, chắc tớ cũng không ngoại lệ. Còn nữa, cậu lúc đó nhìn tớ và lý Thông chắc mệt luôn hả, nhìn cho kỹ chứ không thôi nhầm tùm lum hết. Càng nghĩ lại có nhiều chuyện vui nữa, cậu còn nhớ thằng Bình không, nhớ giờ dạy văn, cô Lan kêu nó đọc bài, đọc tới đoạn mà gì đó có chữ \\\" mông ngựa \\\" mà nó đọc thành \\\" đít ngựa \\\", cả lớp cười ồ lên, rồi Trí Đạt đi chùa \\\" cầu duyên \\\" bị té sao mà con mắt đen thui luôn. Hồi năm lớp 6, buổi chiều cậu cũng có ra tân tây học võ, nhớ có lần, cậu rủ tớ và Nam vô nhà cậu chơi, chơi đâu chưa thấy, bị bể bánh xe, 2 đứa dẫn khùng luôn, lúc đó còn nhỏ nên quãng đường từ tớ vô cậu là xa lắm rồi... Lớp 6 cũng chưa có nhiều kỷ niệm để nói, tớ nhớ được nhiêu đó ah!
ĐỖ HOÀNG THÁI
Tiêu đề: Nơi cuối con đường anh có đợi em?
Gửi bởi: thaispkdkc vào 16-02-2011 13:09:30
NHẬT KÝ TỚ VÀ CẬU

PHẦN II:
(http://cB2.upanh.com/19.0.25539771.5Bl0/images.jpg)
 Rồi mùa hè cũng đã đến, bỏ lại sau lưng kỷ niệm của năm lớp 6, gần 3 tháng hè trôi qua thật nhanh... Và mùa tựu trường lại bắt đầu. Lớp 7, tớ và cậu tiếp tục học chung với nhau. Nhưng có một việc rất kỳ lạ trong năm lớp 7, tớ và cậu rất ghét nhau. Tớ nhớ cậu ngồi bàn nhì gần cửa sổ, ngồi cạnh con Xuyến, tớ thì ngồi dưới cậu 2 bàn. Mỗi lần cậu muốn kiếm chuyện với tớ, cậu và Xuyến viết vào tờ giấy rồi gián vào cạnh bàn của mình để tớ nhìn lên mà đọc được, tớ cũng chẳng chịu thua cậu, tớ cũng viết lại và gián ở cạnh bàn phía trên cho cậu quay xuống mà thấy... Thật sự không biết sao mà năm đó tớ và cậu ghét nhau lắm luôn, dù không có cãi lộn gì cả. Có lần cô Thủy ( chủ nhiệm ) đánh hết cả lớp vì bị tội gì đó mà không ai nhận cả. Tớ cũng không có chơi với cậu, lúc này cậu chỉ chơi với Huy, Hiếu, Thư, Lễ thôi. Hình như năm này cậu thường hay đi biển chơi với tụi nó, tớ chỉ tình cờ nghe mọi người nói chuyện thôi. Uhm, cậu nhớ giờ học thể dục không, thằng Thơ mà tụi mình cứ gọi nó là Thỏ không ah, nó đi học thể dục trễ bị thầy Tài hỏi sao đi trễ, nó nói nhà xa, thầy hỏi ở đâu mà xa, nó nói nhà ở dưới cống, thầy trêu nó là sao nhà ở không ở mà xuống dưới cống ở, cả lớp cười lên, hihi. Sao tớ và cậu ghét nhau dữ vậy, cậu có biết không?
ĐỖ HOÀNG THÁI
[/b]
Tiêu đề: Nơi cuối con đường anh có đợi em?
Gửi bởi: Pandora vào 17-02-2011 19:34:07
hihi,đọc bài của Ù mà B cười khí thế! Tiếp tục viết phần 3 nhé, đọc mấy bài này làm mình trẻ ra mà!
Tiêu đề: Nơi cuối con đường anh có đợi em?
Gửi bởi: thaispkdkc vào 17-02-2011 23:55:27
NHẬT KÝ TỚ VÀ CẬU

PHẦN III:
(http://cB8.upanh.com/19.0.25635377.Y5K0/images.jpg)

Ghét nhau như vậy đó, cả tớ và cậu đều không ai biết cả. Nhưng đến năm lớp 8 thì hoàn toàn khác rồi, tớ và cậu trở nên bình thường. Năm này tớ và cậu khác tổ, cậu tổ 1, tớ tổ 3, cậu ngồi bàn nhất ngay cửa cái, tớ ngồi bàn ba bên cửa sổ nhưng có một điều rất lạ trong năm lớp 8 này là sao cứ mỗi lần tớ nhìn một cách tình cờ hay có chủ đích thì đều thấy cậu nhìn tớ, hihi... Sau một khoảng thời gian dài, tớ đã biết đó là một cảm giác gì đó rất lạ mỗi khi tớ thấy cậu, bất cứ ở đâu, chỗ nào và tớ biết tớ đã thích cậu. Có 1 lần Nga gửi cho tớ 1 tấm thiệp ghi trong đó có nội dung là thích tớ, lúc đó tớ hoàn toàn không để ý đến vấn đề này nên đã xé tấm thiệp đó, Nga khóc quá chừng! Đó cũng chỉ là cảm giác thích cậu của tớ thôi chứ cũng chưa rõ ràng nữa. Cô Sâm chủ nhiệm năm lớp 8 cũng mệt mỏi luôn, nhớ tới giờ sinh hoạt lớp, cô bắt mấy đứa vi phạm lên trên đứng trong đó có tớ nữa, đứng một hồi tớ nói với ai không nhớ nữa, tớ nói là đóng cửa sổ lại đi để người ta ở ngoài nhìn vô thấy mắc cỡ lắm... Cô và cả lớp cười rần rần lên, hihi, nghĩ lại cũng gan thiệt. Rồi lúc làm lao động nữa, cả lớp không ai chịu làm đến nỗi cô không nói được nữa chạy lên kêu thầy Hồng ( giám thị ) xuống để \\\" chỉ dẫn \\\" cho làm. Uhm, năm đó tụi nó cứ chọc ghẹo tớ và cậu hoài đến nỗi tớ và cậu dần dần ít nói chuyện và khi gần nhau thì thấy ngượng sao đó. Năm này tớ bắt đầu viết thư cho cậu chưa ta, tớ không nhớ rõ nữa, hình như là chưa thì phải! Và hết năm lớp 8 tớ đã phần nào tìm thấy người của tớ, đó là cậu...
ĐỖ HOÀNG THÁI
[/b]
Tiêu đề: Nơi cuối con đường anh có đợi em?
Gửi bởi: songtu.v13 vào 18-02-2011 21:12:02
Hì, đọc truyện của anh trai mà thấy nhớ, thấy thèm được trở lại quá. Cố lên anh, cái gì đến sẽ đến, do mình cả thôi. Viết nhanh lên cho em còn đọc nữa nhé!  :)
Tiêu đề: Nơi cuối con đường anh có đợi em?
Gửi bởi: thaispkdkc vào 18-02-2011 22:44:07
NHẬT KÝ TỚ VÀ CẬU

PHẦN IV:
(http://cB8.upanh.com/19.0.25696407.VoS0/images1.jpg)
Tớ đã biết thích cậu từ đó... Lớp 9 tớ và cậu không học chung với nhau vì lúc đó trường chia lớp ra để tiện cho việc thi học sinh giỏi. Tớ lúc đó học lớp 9/10, cậu học lớp 9/8, tớ biết lúc đó tớ chỉ thích cậu đơn phương thôi, tớ không biết cậu có thích tớ không nên tớ quyết định \\\" liều mạng \\\" viết thư cho cậu, nghĩ lại thấy liều thiệt. Cách đưa thư của tớ và cậu cũng kiểu úc nữa, hihi, mỗi lần tớ đưa thư cho cậu tớ thường bỏ nó vào một cái gì đó, ví dụ như kẹp trong quyển vở, hoặc giả bộ mượn cậu cái gì đó để bỏ vô rồi trả lại cậu chứ lúc đó còn mắc cỡ lắm, đâu dám đưa trực tiếp đâu, riết rồi cũng hiểu ý nhau ^^ . Tớ không nghĩ khi viết thư cho cậu, cậu sẽ viết lại cho tớ nhưng tớ thật là vui khi cậu hồi âm lại, tớ nghĩ \\\" thời cơ đã đến \\\" và \\\" thừa nước đục thả câu \\\", tớ viết tiếp lá thứ 2, thứ 3, thứ 4 v.v... Và cậu cũng trả lời từng lá một... Tuy cậu không trực tiếp là viết cậu cũng thích tớ nhưng tớ đọc nội dung thấy phần nào được ý đó, hihi. Có một lần cậu nhờ Thảo ( học chung lớp với tớ ) chuyển thư cho tớ, bữa đó lớp làm kiểm tra môn sử, khi nộp bài xong Thảo liền đưa thư đó cho tớ, tớ bỏ vô túi áo nhưng bị cô thấy. Cô tưởng tớ bói nên kêu tớ đem tờ giấy đó lên, lúc đó tay chân tớ run bần bật luôn, không dám đem lên nhưng đâu thể không đem lên được, tớ chưa kịp đọc luôn đó. Cô đọc xong rồi không nói gì hết ( chắc cô biết), mà cô không đưa lại luôn. Một, hai năm sao gặp lại cô, cô cứ hỏi tớ và cậu như thế nào rồi, mắc cỡ muốn chết... Năm lớp 9 không học chung vớ cậu nên tớ có cơ hội gặp cậu ở đâu là tớ vui à, không biết sao nữa nhưng cứ muốn nhìn cậu. Tớ nhớ năm lớp 9 tớ thi điền kinh, mỗi lần tập điền kinh ở trường gặp lớp cậu tập thể dục, tớ cứ nhìn cậu hoài, mà sao lại có một cái rất ngộ nữa, hihi, lúc tớ nhìn cậu là tớ thấy cậu nhìn tớ à nên tớ không thể nhìn được cậu lâu, mắc cỡ quá mà! Có lần tớ tập điền kinh bị té, nên lần viết thư kế tiếp cậu có hỏi thăm tớ, tới vui lắm vì tớ không ngờ cậu quan tâm tớ. Uhm, hồi năm lớp 9 trường có tổ chức đá banh giữa lớp này với lớp kia, lớp tớ đá trận sau lớp cậu, cậu xem lớp cậu đá xong, tớ cứ tưởng cậu về ai nhè cậu ở lại xem lớp tớ đá nữa, bữa đó đá sân toàn là sình với nước ( bữa trước mưa ), đá xong thằng nào cũng giống con chuột lột vậy... Năm đó lớp tớ đá tới trận chung kết luôn. Nói đến trận chung kết còn vui dữ nữa, lớp tớ đá với lớp 9/4, hiệp 1 bị thua trắng 5 - 0 luôn, giờ nghỉ giải lao lớp người ta thắng mà uống trà đá không à, còn lớp tớ thua quá chừng mà uống toàn redbull, haha, tự nhiên vô hiệp 2 đá gỡ lại 5 - 4, không lẽ tăng lực hiệu quả thế nhỉ! Cứ tưởng lớp tớ thua vì còn có vài phút nữa là hết giờ, nào ngờ có thằng bạn đang đi chở trấu bên gần trường nghe tiếng trống trường, nó tưởng hôm đó có học nên chạy qua trường, qua tới thấy đang đá banh, nó định về mà lúc đó trong đội có thằng Hoài không đá nổi nữa nên kêu nó vô thế. Nào ngờ nó vừa vô, đội tớ đá quả phạt góc, nó đánh đầu mà trúng bụng vô luôn, thế là 5 - 5, thầy Tài ( trọng tài ) nói: \\\" Cái này là số trời rồi \\\", hihi. Đến những loạt đá penaty căng thẳng, lớp tớ đá thành công 5 quả, lớp 9/4 đá bị lý Thông chặn 2 quả, thế là hạng nhất luôn, không thể ngờ được. Mừng quá, lớp tớ kéo nhau đi rừng luôn, lúc đó là 9h mấy rồi mà chiều 1h học tăng tiết nữa, bữa đó đi về đứa nào cũng bị gia đình la và bị đòn hết, huhu. Năm lớp 9 đúng là năm vui nhất của thời THCS...

ĐỖ HOÀNG THÁI
[/b]
Tiêu đề: Nơi cuối con đường anh có đợi em?
Gửi bởi: thaispkdkc vào 20-02-2011 21:31:14
NHẬT KÝ TỚ VÀ CẬU!

PHẦN V:
(http://cB4.upanh.com/19.0.25817523.QwY0/images3.jpg)

Thế là 4 năm của thời THCS cũng kết thúc, bao kỷ niệm vui có, buồn có đã ở lại sau lưng, bắt đầu đi đến con đường mới và cũng là nơi khép lại của thời học sinh, ngôi trường THPT. Tớ và cậu chuẩn bị vào lớp 10 với những dự định cho tương lai vì đây là năm định hướng cho sự chọn lựa công việc sau này. Năm học cũng đã đến, tớ và cậu lại học chung với nhau, năm này cũng đặc biệt nữa, cô giáo chủ nhiệm thay đổi tới 3 lần ( cô Oanh, cô Ý, cô Khanh). Vì năm lớp 9, tớ và cậu đã có phần nào \\\" để ý \\\" nhau rồi nên học chung năm lớp 10 ít nói chuyện với nhau lắm, không biết sao nữa nhưng cứ mỗi lần vô lớp hoặc thấy mặt cậu là \\\" né \\\" ra à, có nói chỉ những câu xả giao thôi. Cũng như vậy mà làm tụi nó vốn đã chọc ghẹo rồi càng thêm nghi ngờ, tụi nói gặp tớ và cậu cứ chọc ghẹo miết, nhất là thằng Đạt... Tính tình của cậu thì không thích người khác chọc ghẹo mình nhưng cậu cũng không biết nói sao vì lúc đó đã chơi thân với nhau rồi nên cậu chỉ cười cho qua thôi. Tớ và cậu cũng thỉnh thoảng còn viết thư cho nhau, cũng vẫn giữ nguyên cách đưa thư \\\" kiểu úc \\\" đấy, hihi. Tớ nhớ có một lần, lớp mình được nghỉ tiết, tớ với thằng Đạt ngồi ăn bánh ở căntin trường, đang ăn ngon lành, chỉ là một cách tự nhiên thôi tớ nhìn vào phía lớp thì thấy cậu đang đứng ở hành lang nhìn tớ. Trời ơi, biết sao bây giờ, thông thường thì khi thấy cậu nhìn tớ, tớ liền ngoảnh mặt chỗ khác, sao bữa đó tớ cũng nhìn cậu luôn, không quay mặt nơi khác nữa. Mà có cái như vậy, nhìn không mà tớ đang cầm cái bánh ăn mà không nói gì thì thấy vô duyên quá, tớ nói với cậu \\\" Nhìn cái gì mà nhìn, ra đây ăn bánh cho vui! \\\", cậu nói lại với tớ \\\" Xía, ai thèm! \\\" rồi cậu đi vô lớp... Chắc cậu mắc cỡ, hihi. Vốn đã ngại, tớ và cậu ít nói chuyện nhiều, mà nay tớ dám nói cậu nhìn tớ nữa nên mấy ngày sau không dám nhìn mặt cậu luôn, chỉ viết thư thôi. Không ngờ bước ngoặt bắt đầu từ đó, lần viết thư sau tớ lấy hết can đảm để hỏi cậu \\\" Cậu có thích tớ không? \\\", đợi cậu trả lời 2, 3 ngày trời hồi hợp quá chừng  :S . Và tớ cũng nhận được câu trả lời của cậu, cậu viết \\\" Mặc dù tớ không thích những lời chọc ghẹo của tụi nó, và cũng chẳng phải vì những lời gán ghép, chọc ghẹo đó. Tớ nói thật sự, tớ thích cậu  :silly: \\\". Đọc xong câu đó, tớ không thèm đọc tiếp nữa, hihi, vui quá mà, và tớ biết tớ và cậu có nhau rồi. Có một lần, trong giờ học lý, cậu bị thầy đánh, đánh mạnh lắm, cậu đau lắm đúng không, cậu khóc nhiều lắm, tớ cũng đau nữa mà không biết làm gì cho cậu được hết, chắc cậu giận tớ lắm hả? Năm lớp 10, là năm đầu tiên tớ đi biển với cậu, Thư, Huy, Hiếu… Nhớ lại đi vui ghê. Tụi mình đi đường bờ bao, đi bằng xe đạp mới ghê chứ, cảnh đẹp quá luôn, một bên là biển, một bên là rừng. Tớ và cậu đi chung với nhau, mà tụi mình thường hay đi trước hoặc đi sau tụi nó để nói chuyện chứ, chứ đi chung nói tụi nó nghe hết “ bí mật “ sao. Tụi nó thường hay bảo cậu là minh tinh! Đi chơi ở đâu cũng vậy, tụi nó cứ bảo tớ lo vô chở minh tinh của mày đi. Cũng năm lớp 10 là năm đầu tiên được cắm trại, lịch cắm trại của trường là ngày 23 âl nhưng đâu khoảng trước đó 2 tuần là lo công việc rồi, chắc nghĩ còn trẻ, chơi là chính mà, hehe. Tới sinh hoạt lớp toàn là bàn chuyện cắm trại không, một chữ học cũng không thấy lớp nhắc tới… Năm cắm trại đầu tiên, bảng trại lớp mình được hạng 2 hay 3 gì đó, năm đó tại còn nhiều đối thủ “ sừng sỏ “ quá. Mỗi lần tới giờ ăn là ra nhà tới lấy vô, vì lúc đó nấu ở nhà tớ mà, đi một lần cả “đại đội” luôn, vui ghê. Đến buổi tối, cả lớp vào trại bắt đầu sinh hoạt trại, chơi trò chơi, mọi người đề nghị trò chơi cũng “ác” nữa : “ Một thành viên sẽ đưa ra câu đố, ai trả lời được sẽ được thưởng một viên kẹo, nhưng viên kẹo này phải tặng lại cho người mình thích mà phải là nữ”. Lúc đó tớ nghĩ sẽ ráng trả lời đúng để lấy kẹo tặng cho cậu, không biết số trời hay sao nữa, tớ trả lời đúng thiệt, mọi người cứ kêu tớ là tặng cho người mình thích đi, hi, lúc nghĩ thì tớ nghĩ hay lắm nhưng đến lúc có thật tớ không dám làm, biết làm sao giờ, đành cho lén thôi chứ sao nữa. Khi kết thúc trò chơi, mọi người đang say sưa nói chuyện, tớ gọi cậu ra ngoài trước trại rồi tặng cậu viên kẹo, hihi. Không ngờ “ tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa”, bị tụi nó phát hiện, ghẹo te tua luôn…Rồi đến tết, cả nhóm đi chơi vui ghê: đi lên nhà cô Sâm ( chủ nhiệm năm lớp 8 ), đi biển, đi vô nhà của nhau… Đi toàn xe đạp mới ghê chứ. Uhm, tết năm lớp 10, thằng Đạt xuống nhà tớ chơi cả mấy ngày mùng luôn, trưa nắng 2 thằng đạp xe lên gò công mua băng điện tử về chơi mà quên là bữa đó mùng 1, ai đâu mà bán, thế là 2 thằng ghé vô ăn phở xong rồi về, giống 2 thằng khùng dễ sợ…
ĐỖ HOÀNG THÁI
[/b]
Tiêu đề: Nơi cuối con đường anh có đợi em?
Gửi bởi: Pandora vào 22-02-2011 01:09:58
Chuyện của Ù thú vị quá, đọc phần IV vừa vui vừa hấp dẫn! Cố lên, viết ra sẽ rất thoải mái Ù nhỉ?
Tiêu đề: Nơi cuối con đường anh có đợi em?
Gửi bởi: thaispkdkc vào 22-02-2011 20:09:08
NHẬT KÝ TỚ VÀ CẬU

PHẦN VI:
(http://cB4.upanh.com/19.92.25928883.gWJ0/images4.jpg)
Vậy là chỉ còn một năm 12 nữa là kết thúc thời học sinh rồi, bao kỷ niệm vui buồn của thời học trò sắp hết. Tớ, cậu và tụi nó sắp xa mái trường thân yêu rồi, thời gian hơn một năm nữa mới đến, vì năm nay mới lớp 11 thôi nhưng coi vậy chứ quay qua, quay lại là tới ngay thôi, trái đất tròn mà, nó cứ quay cùng cuộc sống, cùng mỗi ngày cắp sách đến trường của tụi mình, nhanh lắm… Lớp 11 cô Khanh chủ nhiệm, cô dạy cho lớp mình rất nhiều điều đáng để suy nghĩ, từ việc học đến bên ngoài xã hội. Cậu có nhớ một lần, lớp mình có chuyện gì đó mà cô giận la quá chừng luôn, cô giận khóc luôn, cô bỏ lớp mình cả tiết đó… Lớp 11! Tớ và cậu cũng như vậy, ít nói chuyện với nhau, thường gặp thì hay tránh mặt nhau nhưng rất thích nhìn lén nhau, hehe. Ah, năm 11 cắm trại, cô Khanh bày ra trò chơi cho lớp đồng thời cũng tạo điều kiện cho các thành viên trong lớp chúc tết cho nhau, cô bảo mỗi đứa về nhà tự làm một tấm thiệp tết và ghi lời chúc trong đó. Sẽ có 3 giải thưởng: ba, nhì, và giải cao nhất đó là giải tấm thiệp ấn tượng nhất… Xong tất cả các thành viên về nhà bí mật tự ai nấy làm tác phẩm của riêng mình… Và ngày công bố giải cũng đến, cả lớp ngồi tụ tập trong trại, mỗi người với mỗi tác phẩm của mình, đẹp ơi là đẹp, xinh ơi là xinh… Cô phải toát mồ hôi mới chấm điểm được, hi, cô công bố lần lượt giải ba, nhì, cả lớp hồi hỘp nghe cô công bố giải cao nhất… 1 phút, 2 phút, và cô công bố giải tấm thiệp ấn tượng nhất thuộc về lý Thông. Cả lớp cười ồ lên vì không ai nghĩ thiệp của lý Thông đoạt giải hết, cho đến khi cô lấy tấm thiệp của lý Thông ra mới thấy đúng là ấn tượng thiệt: tấm thiệp lớn gấp 5, 6 lần tất cả các tấm thiệp còn lại, chỉ nhiêu đó là ấn tượng rồi… Tớ và cậu cũng không có nhiều kỷ niệm trong năm 11, vẫn như vậy, dành tình cảm “ kín” cho nhau thôi…
ĐỖ HOÀNG THÁI
[/b]
Tiêu đề: Nơi cuối con đường anh có đợi em?
Gửi bởi: thaispkdkc vào 24-02-2011 22:46:20
NHẬT KÝ TỚ VÀ CẬU

PHẦN VII:
(http://cB0.upanh.com/19.215.26054899.lId0/images0.jpg)
Thế là năm cuối cấp của thời THPT cũng đến rồi, năm nay là năm bận rộn trong việc học tập vì chuẩn bị bước vào 2 kỳ thi quan trọng: TN THPT và Đại học, cao đẳng. Tớ và cậu cũng không có thời gian đâu mà viết thư cho nhau nữa, hơn nữa năm 12 lại là lần thứ 2 tớ và cậu không học chung với nhau nên không có nhiều điều để nói. Chỉ có một chuyện năm 12 mà chắc chắn tớ sẽ không bao giờ quên đến suốt cuộc đời này: Có một lần đang học tớ bị cảm lạnh, lạnh lắm, lý Thông phải dìu tớ lên phòng y tế nằm, đến được phòng y tế thì phải đi qua lớp cậu, lúc đó cậu cũng không biết tớ bị gì… Đến giờ ra chơi, tụi bạn ở lớp không đứa nào lên đó cả, tớ nằm chỉ một mình, tớ nằm xoay mặt vào trong ngủ, khi xoay ra thì thấy cậu ngồi bên cạnh khi nào không biết ( tớ nghĩ tụi lý Thông, Đạt… nói cậu biết à ). Tớ nói cậu: “ Sao không giải lao mà còn lên đây”, cậu không trả lời, cậu hỏi lại tớ: “ Ăn gì, đi mua cho”, tớ nói: “Không muốn ăn gì hết”, cậu trả lời: “ Hỏi lại lần nữa, muốn ăn gì”, tớ nói: “Không ăn mà”, cậu la lên: “ Bệnh mà không ăn gì hết sao hết bệnh”. Vừa nói xong, cậu đi xuống căntin mua đồ ăn, trở lại phòng y tế, trên tay cậu mua một bịt sữa, một cái bánh sandwich, và mình cậu đẫm mồ hôi, tớ thấy vậy mới hỏi: “ Làm gì mà thở rồi mồ hôi ra dữ vậy”, cậu trả lời: “ Thì chạy đi mua sao mà không thở được”, bây giờ tớ la cậu lại: “ Ai kêu chạy, đi cũng được, chạy làm gì, chạy rồi té sao”, cậu nói: “ Lo ăn đi, nói nhiều quá”. Đúng lúc này trống trường cũng vang lên, đã hết giờ ra chơi, cậu dặn tớ: “ Ăn xong, uống thuốc rồi nằm nghỉ đó, vô học đây”. Từ lúc này tớ biết tớ đã nợ cậu và tớ luôn hứa với lòng sẽ cố gắng quan tâm, chăm sóc, yêu thương cậu như cậu đã làm cho tớ, cám ơn cậu rất nhiều. À! có một khoảng thời gian tớ đã suy nghĩ tớ sẽ quên cậu, mong cậu sẽ quên tớ, tìm cho cậu một người xứng đáng hơn tớ vì tớ biết tớ học không giỏi bằng người khác, sẽ làm cho cậu cảm thấy mặc cảm và tớ đã cố gắng làm cho cậu quên tớ bằng việc tớ đã thích một người khác, cậu cũng biết người đó tên gì đúng không. Tớ biết việc tớ làm rất rất có lỗi với cậu nhưng vì muốn cậu sống tốt hơn, hạnh phúc hơn nên tớ đi đến quyết định đó. Tớ không nói trực tiếp với cậu là tớ không còn yêu cậu nữa, mà tớ chỉ hành động thôi, tớ tỏ ra thân với người đó trước mặt cậu, tỏ ra không quan tâm đến cậu nữa. Cậu là người chịu đựng rất giỏi, nên cậu không nói ra, nhưng thật sự cậu rất buồn, tớ biết được vì thằng Đạt nói cho tớ biết. Vào một buổi chiều, con Xuyến rủ tớ đi dạo quanh trường cấp 3 để nói chuyện với nhau. Xuyến nói “ Mày biết làm như vậy là có lỗi với nó lắm không, nó buồn lắm đó”, tớ nói với Xuyến: “ Tao thừa biết nhưng tao thật sự thấy không xứng đáng với nó, tao sợ sẽ làm cho nó khổ”, nhưng thật sự tớ không hề muốn quên cậu, tớ yêu cậu rất nhiều, năm 12 không học chung với cậu tớ nhớ cậu nhiều lắm. Làm vậy chỉ để cậu ghét, hận tớ và xa lánh tớ thôi… Nhưng chuyện gì cũng vậy, làm điều gì đó sai thì sẽ cố gắng tự mình chuộc lỗi, tớ đã đi theo lời “ nhắc nhở” của trái tim tớ và tớ biết chỉ có cậu mới đem lại hạnh phúc cho tớ, hạnh phúc của tớ là cậu, tớ đã từ bỏ ý định của tớ và quay trở lại con đường mà tớ và cậu đã và đang đi từ lớp 10 nhưng tớ chưa có cơ hội nói với cậu lời xin lỗi vì tớ không đủ tự tin để gặp cậu nữa, tớ cũng không biết cậu có tha lỗi cho tớ không nữa? Năm cắm trại lớp 12 chắc cậu buồn lắm đúng không, tớ xin lỗi cậu nhiều nha, tớ vẫn yêu cậu lắm. Đến khi thi TN THPT xong, tớ và cậu lại tiếp tục xa nhau, lần này mất liên lạc hoàn toàn với nhau, tớ chờ xem tới thi Đại học, cao đẳng có gặp cậu không nhưng vẫn không có kết quả gì hết, vẫn biệt vô âm tính. Đến lúc nhập học năm nhất thì…
Tiêu đề: Nơi cuối con đường anh có đợi em?
Gửi bởi: peheo vào 24-02-2011 23:50:26
:(
mình rất hiểu tâm trạng của bạn, nhưng dù sao mình vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước để mình càng hoàn thiện hơn bạn nhé
 :cheer:  :cheer:  :cheer:
Tiêu đề: Nơi cuối con đường anh có đợi em?
Gửi bởi: thaispkdkc vào 25-02-2011 09:15:10
peheo đã viết:
Trích dẫn
:(
mình rất hiểu tâm trạng của bạn, nhưng dù sao mình vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước để mình càng hoàn thiện hơn bạn nhé
 :cheer:  :cheer:  :cheer:


Cám ơn bạn đã chia sẻ nhe. Nhật ký chưa dừng lại bạn ơi, còn nữa, bạn đợi đọc tiếp nha, hihi... :)
Tiêu đề: Nơi cuối con đường anh có đợi em?
Gửi bởi: thaispkdkc vào 26-02-2011 22:42:03
NHẬT KÝ TỚ VÀ CẬU

Phần VIII:
(http://cB5.upanh.com/19.344.26187464.Qn20/images14.jpg)
Và cái tháng 9/ 2007 cũng đã đến. Mọi người đều tất bật mang vali lên giảng đường đại học, bắt đầu cho cuộc sống xa nhà đầu tiên trong đời, ai nấy cũng đều có nỗi lo riêng, nỗi day dứt vì nhớ nhà, nhớ người thân, nhớ cuộc sống ở làng quê yên tĩnh… Và tớ cũng có đầy đủ tâm trạng đó… Đến lúc lên nhập học năm nhất tớ ở chung với H, T, B, H, T, H. Đêm đầu tiên ngủ xa nhà, nghe mọi người nói rất nhớ nhà, lạ chỗ sẽ không ngủ được. Nhưng cái cảm giác nhớ nhà sao tớ không cảm thấy được ta? Chắc tại tớ quen, vì năm lớp 9 tớ cũng có xa nhà tham gia đá banh và hội khỏe phù đổng cấp tỉnh, lần đó xa nhà cũng gần nửa tháng… Cái cảm giác lạ chỗ không ngủ được thì có, tụi kia cũng vậy. Thế là cả bọn nói chuyện với nhau tới khuya, nói chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, hỏi thăm mấy đứa bạn cùng lớp xem nó học trường gì. Như là một phản xạ tự nhiên vậy, tớ hỏi tụi nó: “ P học trường nào vậy bây”, lúc tớ hỏi thì không nghĩ là hỏi tên cậu, nhưng ý nghĩ và lời nói đi song song với nhau, tớ cũng chẳng biết sao hỏi đúng tên cậu nữa… Rồi H nói P học KH - XHNV, P ở KTX đại học quốc gia. Lúc đó tớ có biết KTX đại học quốc gia nằm chỗ nào đâu, lúc đó sao tớ cũng chẳng hỏi số điện thoại của cậu nữa. Thế rồi, ý nghĩ về cậu lại “ bay” về trong tớ, tớ chẳng biết cậu học ngành gì, địa điểm học ở đâu, không biết cậu có yêu người khác hay không vì tới thời điểm đó tớ và cậu vẫn chưa liên lạc với nhau gì cả, tớ nghĩ chắc là kết thúc rồi. Nhưng sau mỗi lần nằm không làm gì cả, tớ lại nhớ về cậu, một nỗi nhớ khó thể nói thành lời… Một buổi sáng, tớ nằm trên gác lấy điện thoại của H chơi điện tử, chơi chán, tớ định bỏ điện thoại xuống rồi nhưng vô tình tớ vuột tay, điện thoại rớt xuống, tớ sợ bị hư nên lấy lên xem trước, xem sau coi có bị gì không. Cũng may là không bị gì, hi, nhưng khi tớ xem mặt trước thì thấy màn hình đang sáng, coi thử thì nó đang liệt kê ra các cuộc gọi của H thực hiện trước đó ( tớ nghĩ có lẽ là cấn nút ), mà tên cậu lại đúng vào hàng thứ nhất… Tớ không hề biết H có số điện thoại của cậu, thế là tớ lưu vào. Tớ không cảm nhận được nhưng cũng có cảm giác gì đó lạ lắm khi có số cậu. Tối hôm đó tớ nhắn tin cậu liền, tớ hỏi: “ Biết ai không”, cậu trả lời: “ Ai vậy? Số lạ không nói sao biết”, tớ nhắn tiếp: “ T nè”, cậu lại nói: “ Thôi, đừng có xạo”, tớ không nhắn nữa gọi cậu luôn, lúc đó cậu mới tin là tớ. Hai người hỏi thăm qua lại, tớ cảm nhận được qua lời nói của cậu vẫn còn tình cảm với tớ nhưng tớ cũng không chắc, hi. Sáng hôm sau, thằng T giả bộ bị bệnh, lúc mới lên mà, con quậy tưng bừng, giả bộ bị bệnh để trước tiên là gặp bạn bè, sau đó là được “ quà” thăm bệnh… Tụi nó gọi, nhắn tin thông báo tùm lum hết. Lúc này tớ không còn ở chung với tụi nó nữa, ở chung với thằng D đối diện phòng tụi nó. Tớ không nghĩ là trong số người tụi nó thông báo lại có cậu. Rồi! Khoảng mấy tiếng sau, bắt đầu mọi người đến “ thăm bệnh”, có Th, K.T, cậu… Lúc đó tớ đang ngủ ở phòng tớ, tối thức khuya nên chưa dậy. Mọi người nói chuyện một hồi, tớ bắt đầu dậy sao nghe tiếng ai giống tiếng cậu, tưởng mình chưa tỉnh nên còn mơ màng, cố gắng nằm nghe kỹ lại. Trời ơi! Đúng là cậu rồi, lúc đó tớ không dám ra ngoài khỏi phòng luôn, ra biết nói gì bây giờ, đang mặc quần sort nữa, mắc cỡ lắm. Cũng nằm ráng đợi cậu và mọi người đi về… Nửa tiếng, một tiếng. Tự nhiên thằng H nói cậu: “ Qua phòng bên kia xem có ai trong đó đó”, lúc đầu cậu từ chối không đi, cậu nói: “ Vô duyên! Phòng người ta mà qua coi, mày khùng hả”, thằng H nói: “ Cứ qua đi, xem ai rồi biết liền”. Cậu cũng lưỡng lự không muốn đi, tụi nó nói quá cậu bắt đầu bước đi, tớ tập trung theo từng bước chân của cậu. Trời ơi! Cậu qua thiệt, tớ giả bộ ngủ xem như không biết gì hết mà thật ra tớ tỉnh từ lâu rồi, cậu mở cửa ra nhìn vào phía tớ nói: “ Có khách vô nhà”, tớ im lặng, cậu nói lớn hơn: “ Có khách tới nhà”, lần này hết phép rồi, tớ xoay ra, mở mắt to ra, ngồi dậy, nhìn cậu, nhìn thật lâu, nhìn giống như chưa bao giờ được nhìn, nhìn xong rồi mới bắt đầu nói: “ P qua hồi nào vậy, lâu chưa”, cậu trả lời: “ Qua nãy giờ cũng lâu, ở đây à”, tớ nói: “ Ở đây từ lúc lên học lận mà, không biết hả”, cậu nói: “ Giờ mới biết đó, không ngờ ở gần mà không biết”. Tớ lo nói chuyện với cậu mà quên mời cậu vô nhà ngồi, chắc do tớ bối rối quá, đến khi cậu nói: “ Khách tới nhà mà cho đứng thấy được hả trời”, tớ mới nhận ra, hihi. Ngặt một nỗi, nhà không có một cái ghế nào nữa, tớ liều mạng kêu cậu lên giường ngồi luôn, xấu hổ quá. Ngồi lúc đó tớ và cậu không biết nói gì cả, tớ kiếm chuyện nói trước, tớ hỏi cậu: “ Bây giờ xưng hô bằng gì đây, lớn rồi mà xưng hô bằng mày tao thì kỳ quá”, cậu nói: “ Xưng tên đi”, tớ trả lời lại: “ Thôi, nghe sến quá, xưng tui đi”, cậu nói: “ Uhm, sao cũng được”. Bắt đầu tớ hỏi cậu: “ P học ngành gì”, cậu trả lời: “ Tui học ngành Đông Phương Học”, cậu hỏi lại tớ: “ T học ngành gì”, Tớ trả lời: “ Tui học ngành điện”… Vì mới đổi cách xưng hô nên đôi khi cũng có lúc còn quên kêu mày, xưng tao, hi. Cũng ngồi im một hồi nữa, tớ hỏi cậu: “ P có quen ai khác chưa”, cậu nói: “ Có ai đâu mà quen” ( tớ mừng thầm rồi đó nghe, hihi), cậu cũng hỏi lại tớ: “ Còn T”, tớ trả lời: “ Cũng vậy”, tớ và cậu tiếp tục nói chuyện với nhau. Chiều rồi, cậu cũng đến giờ về KTX, lúc đầu cậu đi với K.T về. Xong, tụi nó kêu tớ đưa hai đứa nó về đi, tối tụi tao qua chơi. Thế là tớ đưa hai người về, đi bằng xe buýt, đó là lần đi xe buýt đầu tiên của tớ, tuyến số 8. Đi khoảng 15 phút là tới KTX rồi, cũng là lần đầu tiên tớ biết KTX đại học quốc gia, cậu và K.T không ở chung phòng với nhau, K.T nói tớ: “ Mày đưa nó lại chỗ nó ở đi, tao tự về phòng tao”, tớ đưa cậu lại chỗ cậu ở. Cậu nói với tớ: “ Ngồi ở băng đá chơi đi, tui lên phòng tắm xong rồi xuống nói chuyện”… Tớ ngồi chơi, một lát sau cậu xuống, tớ và cậu ngồi nói chuyện với nhau và cả hai đều đồng ý tiếp tục tình cảm đã có sẵn với nhau ba năm trước. Nói chuyện được chút nữa thì tụi thằng H qua tới. Cậu, tớ, K.T và tụi nó đi uống nước, ngồi nói chuyện tới 9, 10h mới về, về thì đã hết giờ xe buýt chạy rồi, cả bọn đi bộ về thôi. Mà lúc đó tớ có biết đường đi đâu nên phải đi theo tụi nó, ai ngờ tụi nó lại ghé phòng trọ tụi M.Tr, H.D, tớ cũng ghé thôi, nhưng thấy ở đó không làm gì, muốn đi về mà tụi nó vẫn chưa chịu về, tớ hỏi tụi nó chỉ cho đường về. Đường từ KTX về SPKT có 2 con đường, một là đi ngã nông lâm, hai là ngã suối tiên, ngã nông lâm thì gần hơn nhiều mà tớ lại không biết ngã đó. Tớ quyết định đi ngã suối tiên về, mà gặp lúc đó trời mưa nữa, dầm mưa đi bộ từ KTX về SPKT, giờ nghĩ lại không hiểu sao tớ có thể đi bộ được một đoạn đường dài như vậy, đi đúng 1 tiếng rưỡi, hi. Cái gì cũng có cái giá của nó, về là bị cảm liền, hix, nhưng trong lòng rất là vui, ấm áp, hạnh phúc vì tớ đã gặp lại người mình yêu, và cậu cũng đã đồng ý tiếp tục tình cảm với tớ, hạnh phúc lắm cậu có biết không. Từ ngày đó, tối nào tớ và cậu cũng nhắn tin nói chuyện với nhau, nhắn rất nhiều, nhiều đến nổi tớ có thể nhắn tin mà không nhìn bàn phím điện thoại luôn. Tớ và cậu mỗi ngày lại gần nhau, quan tâm ,chia sẻ, hiểu nhau nhiều hơn. Tớ yêu cậu đấy, cậu cũng yêu tớ đấy nhưng chỉ là trên nét chữ, tớ nghĩ đã đến lúc tớ tỏ tình với cậu, bằng lời nói thật, bằng chính từ miệng tớ… Nhưng sao mỗi lần tớ gặp cậu, khi mở miệng nói thì lại không nói được, tớ nhát gan lắm đúng không cậu. Và khi tớ vẫn chưa mở được lời đó thì vào ngày 24 – 09 – 2007, trong lúc tớ và cậu đang ngồi nói chuyện bình thường, cậu nói tớ: “ T hãy im lặng nha, tui có chuyện muốn nói”, có lẽ cậu cũng rất khó nói như tớ vậy nên cũng im lặng một lúc, khoảng thời gian im lặng đó tớ hồi hợp vô cùng, cảm giác trong người khó nói lắm… Chắc một thời gian dài, giờ mới “ tức nước vỡ bờ”, cậu nói với tớ: “ Em yêu anh”, tớ nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên, và bất ngờ, đúng là bất ngờ lắm. Bình tĩnh lại, tớ mới chuyển qua trạng thái sung sướng, hạnh phúc tột cùng và cũng thấy bản thân mình thật thổ thẹn. Tớ tự trách mình là tại sao mình lại để người yêu mình tỏ tình trước, thấy xấu hổ vô cùng. Tớ quay sang cậu và nói với cậu: “ Cám ơn em rất nhiều, cám ơn vì lời nói chân thành phát ra từ trái tim em, anh hạnh phúc lắm em à, anh sẽ không bao giờ quên lời nói này. Anh yêu em”, và cái cách xưng hô “ anh, em” lại được bắt đầu theo một cách tự nhiên từ lúc nào không biết… Chưa hết vui, cậu lại nói tớ: “ Anh nhắm mắt lại đi, chưa cho mở mắt thì không được mở đó”, trong suy nghĩ của tớ cứ tưởng là cậu sẽ tặng tớ một món quà, tớ bắt đầu nhắm mắt lại, sao hơi lâu, và tớ cảm nhận trên môi tớ có một làn môi khác chạm vào. Tớ không thể tin nổi là cậu tặng tớ một nụ hôn, vì không thể tin nên tớ đã mở to mắt ra khi cậu chưa cho phép, mắt tớ nhìn qua mắt cậu, cậu lùi về sau và nói: “ Sao đã nói cho mở mắt mới mở mà”, tớ nói lại: “ Tại bất ngờ quá”, cậu nói: “ Thấy ghét”, tớ nói: “ Xin lỗi! Hôn lại đi, lần này không mở mắt nữa”, cậu nói: “ Xí! Sao khôn quá vậy, không được mở mắt nữa đó, nhớ đó”, thế là tớ nhắm mắt lại lần hai và cậu hôn tớ, tớ cảm nhận được một nụ hôn thật ngọt ngào, rất thật và chân thành, đến khi cậu cho mở mắt rồi thì tớ nói với cậu: “ Cám ơn em nhiều”, cậu cười thật tươi, nụ cười thể hiện rõ sự hạnh phúc trên gương mặt của cậu, tớ và cậu rất hạnh phúc. Đây là hình ảnh thứ hai tớ sẽ nhớ mãi suốt cuộc đời này, đẹp lắm. Và cứ mỗi buổi tối, tớ đi xe đạp qua KTX nói chuyện với cậu, tối nào cũng vậy… Có một lần, tớ và cậu ngồi với nhau nhưng không ngồi trên băng đá, lần này ngồi dưới đất vì băng đá còn đâu mà ngồi, hihi. Tớ hỏi cậu: “ Cho anh nắm tay nha”, cậu cười rồi nói: “ Không biết”, đã tính tớ đã nhát rồi mà cậu còn nói vậy tớ không dám nắm mà cũng muốn nắm lắm nên tớ đánh liều vậy, tớ bắt đầu di chuyển từng ngón tay tớ sang bên cậu, khi chạm ngón tay cậu rồi thì tớ lại không dám nắm hết, tớ nắm tay cậu mà nắm có một ngón à… Chắc cậu tức tớ cái tính nhát gan của tớ hay sao đó, cậu hỏi như vậy mà đòi nắm tay người ta, cậu vừa nói, vừa lấy tay cậu nắm tay tớ, bây giờ tớ mới tự tin nắm tay cùng cậu, thế là tớ và cậu cùng nắm tay nhau đi vòng vòng KTX chơi. Cứ thế, cứ thế tớ và cậu vun đắp tình cảm cho nhau, quan tâm, chia sẻ mọi chuyện vui cũng có, buồn cũng có. Và năm thứ nhất của Đại học cũng hết…
ĐỖ HOÀNG THÁI
[/b]
Tiêu đề: Nơi cuối con đường anh có đợi em?
Gửi bởi: Pandora vào 27-02-2011 00:00:54
Đọc phần này khó nói quá. B ko biết nói sao. Ù hãy viết tiếp nhé, viết ra cho nhẹ lòng.
Tiêu đề: Nơi cuối con đường anh có đợi em?
Gửi bởi: thaispkdkc vào 15-04-2011 17:26:31
Vết thương...
...Lúc Còi đang cắm cúi làm bài tập thì có tiếng gõ cửa, mở cửa ra thấy một ông hàng xóm, hắn nhảy vào ghì siết cổ rồi làm nhục Còi.

 
Cho gửi lời tạ lỗi đến ngày xưa…
 Tặng PTTT


Chúng tôi đã xa nhau gần năm năm, khoảng thời gian không phải là ít cho quãng đời tuổi trẻ. Thế nhưng tôi vẫn mang theo cuốn lưu bút và chiếc vỏ ốc ngày nào Còi tặng.

Tôi là sinh viên năm cuối, Còi của tôi ngày nào giờ đã là cô giáo đứng trên bục giảng như mơ ước của thuở bé. Chúng tôi ít có dịp được gặp nhau và cũng ít liên lạc với nhau qua mọi hình thức vì mỗi người đều có công việc và những nỗi lo riêng. Nhưng tôi biết chắc chắn một điều, ở phương xa Còi vẫn nhớ đến tôi, một cô bạn nhỏ đa sầu đã cảm, lúc nào cũng chỉ sống thu mình.

(http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2011/04/15/3favetthuong220211.jpg)

Ngày đó cả hai đứa tôi đều còi cọc nhất lớp, mắt to tròn, không nói thì thôi chứ đã nói thì liến thoắng không ai nghe kịp. Tôi còn nhớ lúc mới nhập học, bao nhiêu bạn cứ gọi lộn tên hai đứa chúng tôi vì quá giống nhau.

Có đứa còn bảo: “Chúng mày ơi! Hình như hai dứa nó là chị em sinh đôi, chứ làm gì có chuyện hai đứa người dưng mà giống nhau đế thế. Tao nghi lắm.”. Hai đứa tôi cười ngặt nghẽo, véo nhau bảo: “Chả hiểu tao với mày giống nhau ở điểm gì nữa ngoài cái còi dí và mắt thì to lô lố.”.

Còi sống nội tâm, vui đấy mà buồn đấy, cười đấy mà khóc lúc nào cũng không ai biết được. Còi sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc giống tôi, bố mẹ bất hoà, cuộc sống gia đình nghèo túng. Nỗi lo cơm áo gạo tiền dè cả lên giấc mơ hai đứa.

Nhưng những ngày khốn khó nhất rồi cũng trôi qua, Còi của tôi lớ phổng phao, xinh đẹp như một thiếu nữ thực thụ. Tôi buồn vui giận dỗi: “Thế là còn mỗi tớ còi cọ xấu xí mà thôi”. Như tôi vẫn gọi cậu ấy là Còi, tình bạn của chúng tôi ngày càng trở nên thân thiết.

Mới ngày nào nhập trường mà đã đến năm cuối cấp ba. Tôi rụt rè đưa cho Còi cuốn sổ viết lưu bút mà anh trai mua tặng: “Cậu nhờ anh hoạ sỹ gần nhà viết hộ tớ chữ “lưu bút” thật to và đẹp và nhé. Cậu sẽ là người viết đầu tiên đấy, chuẩn bị tinh thần đi.” Còi vui vẻ gật đầu.

Tôi lại lật từng trang lưu bút để nhớ về buổi sáng hôm ấy, một buổi sáng thật nặng nề đến tàn nhẫn. Còi đến lớp muộn, mặt mũi xanh xao, sưng húp, tôi hỏi gì cũng chẳng nói chỉ lắc đầu. Trong đôi mắt ầng ậc nước, tôi nhận ra vẻ giữ tợn thù hằn thật khác vớ Còi cử hàng ngày khiến tôi lo sợ. Mãi đến khi tôi hỏi:

 - Cậu có nhờ viết được hộ tớ không?

 - Còi lắc đầu, lấy ra từ trong cặp quyển sổ lưu bút của tôi giở sổ ra là hàng chữ “Lưu bút mặn” được vẽ bằng bút chì, hình núi, sao, hoa phượng… Tôi ngạc nhiên hét toáng lên.

 - Đẹp quá! Cảm ơn cậu nhé tớ thích lắm, cảm ơn cả anh hoạ sỹ nữa nhé.

Lúc này Còi mới oà khóc nức nở, vừa khóc vừ lay tôi hỏi:

- Cậu thích thật đấy chứ?

- Thật!

- Là tớ vẽ đấy, đêm qua tớ buồn tớ vẽ. Trang ơi, Còi mất tất cả rồi. Mất t…ất!

Tôi chết điếng người sau khi nghe Còi kể trong tiếng nấc. Tối hôm trước khi Còi ở nhà có một mình bố mẹ đi đám ma, anh Còi thì đã nhập ngũ hồi đầu năm. Lúc Còi đang cắm cúi làm bài tập thì có tiếng gõ cửa, mở cửa ra thấy một ông hàng xóm nhảy vào ghì siết cổ rồi làm nhục. Khi kể Còi còn nấc lên đau đớn: “Ông ấy đáng tuổi bố tớ”. Sau chuyện ấy Còi gày tọp đi, xanh xao và lúc nào cũng như người mất hồn.

Một buổi sáng đến lớp Còi mang tặng tôi một con ốc biển to và đẹp màu xanh biêng biếc. Đó là món quà biển anh trai gửi về cho Còi, Còi tặng lại tôi, còn dặn: “Về nhà hãy bỏ mẩu giấy trong con ốc ra đọc. Khi nào buồn hãy áp tai vào chú ốc này sẽ nghe thấy tiếng sóng biển. sẽ có một con thuyền đến chở nỗi buồn của cậu đem đi ra tít đại dương”.

Tôi về nhà hồi hộp mở mẩu giấy ra đọc, chỉ vẻn vẹn có mấy dòng: “Mai tớ chuyển trường vào Nam, cả nhà tớ muốn tớ bắt đầu một cuộc sống mới. Cậu ở lại giữ ngăn bàn này cho tớ nhé. Yêu và thương cậu”.

Tôi oà khóc nức nở tết vội vàng con búp bê bằng rơm mang cái mặt chỉ biết cười và một bài thơ dài làm vội nhét vào chiêc hộp. Chỉ mong ngày hôm sau Còi vẫn còn đến lớp để tặng. Hôm sau Còi đến lớp thật, món quà tay đã trao tay, hai đứa ôm nhau khóc tu tu…

Thế mà… Một tuần sau vào một buổi sáng bước vào lớp học tôi thấy Còi ngồi gục xuống bàn. Tôi ngỡ ngàng, hét lên sung sướng nhưng ngay sau đó tôi đã linh cảm Còi đã nói dối tôi một điều gì đấy và thế là tôi giận Còi cho đến tận bây giờ.

Giờ thi thoảng gặp nhau tôi vẫn chưa lần nào đủ tự tin đứng trước Còi nói lời tha thứ cho một lời nói dối học trò đáng thương đáng giận. Không biết Còi có còn nhớ đến bài thơ hôm nào tôi tặng nữa hay không nhưng tôi thì vẫn còn nhớ mãi ánh mắt cầu xin tôi tha thứ của Còi.

Tại sao mãi sau này tôi mới chịu hiểu, mới tìm ra lời đáp rằng Còi nói dối tôi sẽ đi xa thực chất là chuyến đi giải quyết cho hậu quả ấy ở một nơi nào đó thật xa có thể là quê ngoại. Hơn nữa lời nói dối ấy biết đâu lại là cái mơ ước muốn làm thay đổi cuộc đời gần như là vô vọng, bế tắc, bất lực. Sao mãi đến tận bây giờ tôi mới chịu hiểu ra được điều đơn giản ấy…

Tôi đã không còn là người có quyền tha thứ nữa rồi mà bây giờ tôi chính là người phải xin được Còi tha thứ. Ở nơi xa chỉ hy vọng rằng Còi đã xoá bỏ những vết thương học trò và đừng mang theo gì hết. Ga cuối học trò đã đi qua, bài thơ tôi viết tặng người bạn gái ấy hôm nào vẫn xếp vần trong trí nhớ:

Chỗ ngồi này của hai đứa rất thân

Nơi đầy ắp ước mơ và kỷ niệm

Một buổi sáng lá rơi ngoài hiên vắng

Có một người hôm ấy đã đi xa…

Theo Vũ Huyền Trang
Mực Tím