Dì Ngô Thị Thanh là người cùng quê với tôi, hồi còn nhỏ tôi hay nghe xóm làng kể với nhau những câu chuyện bất hạnh về cuộc đời dì. Nhỏ không biết nhiều nhưng chuyện trong làng thì hầu như hỏi ai, người ta cũng có thể kể rành rọt.
Tháng trươc về nhà, có việc ghé qua thăm nhà dì như một sự tò mò. Ngôi nhà 2 gian lợp ngói xập xệ vì 4 bức tường bằng đất sét từ ngày xưa không còn đủ sức trước gió mưa nữa. Trời nóng nên dì đưa ghế ra ngoài hang tre trước cửa ngồi nói chuyện. Với chất giọng thật thà dì kể về cuộc đời mình. Năm nay dì đã bước qua tuổi 60 ốm yếu, bệnh tật. Ngày còn trẻ di tham gia thanh niên xung phong nhưng năm tháng sống ở rừng thiêng Quảng Trị bào mòn sức khỏe và gieo cho dì nhiều căn bệnh đau đơn cho đến hôm nay. Trở về sau chiến tranh, dì lập gia đình rồi sinh con nhưng thật không may 3 đứa con dì sinh ra đều mang bệnh tật. Anh con trai đầu sinh năm 1982, anh thứ 2 sinh năm 1985 bé gái thứ 3 sinh năm 1989. Sau khi dì sinh con, chồng dì bỏ 3 mẹ con lại ngôi nhà rách nát rồi ra đi cho tới bây giờ. Một mình dì bươn chải nuôi 3 đứa con với bao nhiêu bữa đói cơm, đói áo. Nhớ ngày xưa bố tôi còn sống, mỗi lần có dịp họp thôn lại cùng các bác trong thôn vận động bà con góp gạo chia sẻ bữa cơm với gia đình dì dù từ ngày lấy chồng dì dọn về ở 1 thôn khác. Chuyện nghèo khổ của dì là một chuyện bình thường đến nổi quen thuộc với người dân quê tôi.
Hiện nay 2 con trai của dì đã có gia đình, 1 người làm công nhân ở Bình Dương, 1 người sống gàn nhà mẹ. Cuộc sống 2 anh cùng với gia đình nhỏ của mình chẳng thể phụ giúp mẹ và em gái được gì. Người con gái bị bệnh Down bẩm sinh sống cùng dì. Hai mẹ con sống cùng nhau trong căn nhà đổ nát với 2 sào ruộng chỉ làm được 1 mùa. Năm trước dì lên cơn tai biến phải đi cấp cứu rồi bị liệt 1 thời gian, gia đình, họ hang lại chung tay quyên góp giúp dì chữa trị, không lành hẳn nhưng đã phục hồi sức khỏe phần nào. Khi tôi hỏi nếu cho dì một điều ước dì sẻ ước điều gì? Dì chỉ về phía ngôi nhà, nơi đã dẻo dai chống chọi cùng dì suốt những năm gian khổ, nhà tàn, người già sống với nhau nguy hiểm lắm.
Hiện nay con gái dì đang được hưởng trợ cấp xã hội cho người tàn tật, dì là hộ nghèo có thẻ y tế khám chữa bệnh, 2 mẹ con sống dựa vào nhau và tình thương của xóm làng.
Rất nhiều hoàn cảnh đang chờ mọi người giang tay giúp đở, ở mảnh đất xa xôi này mong rằng sẽ nhận được sự quan tâm của mọi người.