Tin chung:

Tin chung

CHÚC MỪNG
TÂN
BAN QUẢN TRỊ NHÓM NTCM


Nhiệm kỳ 2020 - 2024

Tác giả Chủ đề: Lào Cai (Văn Bàn) - Gia đình Bé Mọn - Hoàn cảnh khó khăn  (Đã xem 16885 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Lason

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Thành Viên gắn kết
  • ****
  • Bài viết: 1.144
  • Thanked: 144 times
  • Khen tặng 7
Lason đã chuyển tiền CMTX T4 cho Gia đình bé Mọn .Các bác CMTX chuyển tiền cho Lason nhé .Cảm ơn các bác nhiều .








 


Ngủ rồi Lason

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Thành Viên gắn kết
  • ****
  • Bài viết: 1.144
  • Thanked: 144 times
  • Khen tặng 7
Hôm nay Lason đa chuyển tiền CMTX tháng 3 tới gia đình bé Mọn qua TK chị Chuyên .

 


Ngủ rồi Lason

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Thành Viên gắn kết
  • ****
  • Bài viết: 1.144
  • Thanked: 144 times
  • Khen tặng 7
Lason đã nhận được tiền CMTX tháng 1,2,3 của chị Ximdinh ,ThủyNamá,Tieudongta,Meome .Lason cũng đã chuyển qua TK chị Chuyên -hiệu trưởng tháng 1,2.Cảm ơn các bạn đã chung tay .Hy vọng năm nay Lason sẽ sắp xếp được để đi thăm gia đình bé Mọn.

 


Ngủ rồi Lason

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Thành Viên gắn kết
  • ****
  • Bài viết: 1.144
  • Thanked: 144 times
  • Khen tặng 7
Trường hợp  gia đình bé Mọn có thêm Tieudongta đăng kí CMTX mỗi tháng 200k .
  Vậy năm 2011 số tiền CMTX của gia đình bé Mọn sẽ là 800k ,gồm các bạn : - Ximdinh : 200k
      -Tiêuđongta:200k
      -Thủy Nam Á:200k
      -Meome     :200k
  Các bác chuyển tiền sớm để Lason còn chuyển tiền nhé .Sắp hết tháng rồi .
  Cảm ơn các bác nhiều.

 


Ngủ rồi Lason

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Thành Viên gắn kết
  • ****
  • Bài viết: 1.144
  • Thanked: 144 times
  • Khen tặng 7
Sang năm mới rồi các bác Ximdinh và Meome đang CMTX trường hợp này có gì thay đổi thì thông báo cho Lason nhé .
  Hiện tại giá cả tăng chóng mặt ,các cháu đều đang tuổi ăn học ,lại không có người chăm sóc .Bà cháu đã yếu và hầu như không ra chăm được các cháu nữa .Bố các cháu thần kinh không bình thường .Ruộng vườn không có ,không hề có nguồn thu nhập nào ,chỉ trông vào 600 k CMTX của NTCM cho 4 cháu nhỏ ....quả là eo hẹp ....có bác nào giúp thêm được các cháu không ???

 


Ngủ rồi Lason

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Thành Viên gắn kết
  • ****
  • Bài viết: 1.144
  • Thanked: 144 times
  • Khen tặng 7
Lason đã chuyển tiền CMTX tới gia đình qua TK chị Chuyên rồi các bác nhé .
@Ha273 :Chị nghe nói em định rủ vợ đi Lào Cai thăm hai trường hợp ở LC phải không ?Nếu đi thì thông tin nhé .

 


Ngủ rồi Lason

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Thành Viên gắn kết
  • ****
  • Bài viết: 1.144
  • Thanked: 144 times
  • Khen tặng 7
Lason đã nhận được tiền của Meome và chị Ximdinh .Cảm ơn chị và MM .Em đã chuyển 600k CMTX tháng 10 cho chị Chuyên nhờ chuyển cho các cháu .Tội nghiệp các cháu không có ai trông nom chăm sóc cả .

 


Ngủ rồi Lason

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Thành Viên gắn kết
  • ****
  • Bài viết: 1.144
  • Thanked: 144 times
  • Khen tặng 7
Hôm nay Lason đã chuyển tiền CMTX đến gia đình bé Mọn qua TK chị Chuyên .
 
@Meome:Vậy là tháng 7,8,9 Lason chưa nhận được tiền của bác .Nếu bác có gì thay đổi thì thông báo để Lason biết nhé .Cảm ơn bác nhiều.
@Chị Ximdinh:Chị cũng gửi tháng này cho em chị nhé .Thank you chị .

 


Ngủ rồi Lason

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Thành Viên gắn kết
  • ****
  • Bài viết: 1.144
  • Thanked: 144 times
  • Khen tặng 7
Hôm nay Lason gửi tiền CMTX tháng 8 cho các cháu .Lason có gọi cho chị Chuyên .Chị cho biết đầu tuần trường đã tập trung học sinh ,nhưng chưa thấy các cháu ra tập trung .Hàng tháng các cô giáo vẫn mua gạo ,đồ ăn cho các cháu rồi gọi các cháu ra lấy chứ không đưa tiền .
 Các cô rất mong sẽ có người đến thăm các cháu .

 


Ngủ rồi Lason

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Thành Viên gắn kết
  • ****
  • Bài viết: 1.144
  • Thanked: 144 times
  • Khen tặng 7
Lason đã chuyển tiền CMTX Tháng 7 cho các cháu qua TK chị Chuyên .
    Cảm ơn bác Avata đã hỏi thăm .Tháng nào Lason cũng nhận được tin của các cháu từ chị Chuyên hiệu trưởng .Dạo này bà các cháu không qua thường xuyên ,bố các cháu thì vẫn lang thang như vậy nên mọi việc các cháu vẫn phải tự túc .Việc học tập cũng chỉ trung bình thôi.Nếu các bác quan tâm có thể gọi điện trực tiếp cho cô Chuyên -hiệu trưởng trường các cháu học và là người trực tiếp chuyển tiền cho các cháu.ĐT :0986199116.
  À quên :bác nào chưa chuyển tiền cho Lason thì chuyển đi nhé .Cảm ơn các bác nhiều .

 


avatar

  • bạn
lâu không lên diễn đàn thường xuyên, đọc những hoàn cảnh mà các bác đăng trên đây mà mắt em cay xòe. Có bác nào có tin tức gì mới về hoàn cảnh này không chia sẻ cho em biết được không ạ? Cảm ơn các bác trước. Ah, các bác giúp em tìm hiểu xem gia đình này cần hỗ trợ gì thêm để cải thiện cuộc sống không?

 


Ngủ rồi Lason

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Thành Viên gắn kết
  • ****
  • Bài viết: 1.144
  • Thanked: 144 times
  • Khen tặng 7
Lason đã nhận được 600k CMTX tháng 4,5,6 của Meome.Cảm ơn MM đã chung tay nhé .

 


Ngủ rồi Lason

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Thành Viên gắn kết
  • ****
  • Bài viết: 1.144
  • Thanked: 144 times
  • Khen tặng 7
Hôm nay Lason đã chuyển tiền CMTX tháng 5 cho gia đình bé Mọn .
 @Meome ơi !Bác chuyển tiền CMTX tháng 4 và 5 cho Lason nhé  :P

 


Ngủ rồi Comoi

  • CHIẾN BINH NTCM
  • Thành Viên gắn kết
  • ***
  • Bài viết: 409
  • Thanked: 44 times
  • Khen tặng 4
Gia đình Bé Mọn - Văn Bàn - Lào Cai

Thành viên giới thiệu hoàn cảnh : Lason
Ngày giới thiệu : 21-10-2008
Thành viên xác minh : Lason, Ha273
Ngày xác minh : Tháng 12 -2008
Mức cưu mang TX được hỗ trợ từ thành viên diễn đàn NTCM  từ 1/2009 : Lason 200k , Ximdinh 200k ,Meome 200k

Lason đưa tin từ báo Tuổi trẻ:
TTCT - Có lẽ trên dải đất hình chữ S này hiếm thấy một gia đình đặc biệt đến thế. Bốn đứa trẻ, đứa lớn nhất 12 tuổi, đứa nhỏ nhất 6 tuổi chỉ biết bấu víu, nương tựa lẫn nhau. Vậy mà chúng cứ hồn nhiên lớn lên như cây cỏ.

Chúng tôi có mặt tại nhà em Lương Văn Trường (thôn Én 2, xã Khánh Yên Trung, Văn Bàn, Lào Cai) khi cả nhà đang nổi lửa chuẩn bị bữa cơm trưa.

Ngôi nhà rộng chừng 60m2, theo đúng kiểu nhà sàn của người Tày. Nhà lợp mái lá, vách gỗ, sàn là những ống nứa đập giập. Theo anh cán bộ xã dẫn đường, ngôi nhà này phải tầm 40 năm tuổi. Có lẽ khi mới dựng cũng thuộc loại bề thế, hoành tráng. Song khi tôi vừa dợm bước lên sàn để vào trong nhà thì một nỗi lo sợ bỗng nhen lên.

Mẹ mất, cha phát điên!

Những kèo cột đều bị mối xông hết, có cột được kê bằng những viên đá hộc ngả nghiêng, xiêu vẹo chả biết sập lúc nào. Mái lá thì thủng khắp nơi, ánh nắng mặt trời tha hồ rọi vào nhà, nếu mưa thì dột phải biết. Lại còn sàn nhà nữa, nhiều chỗ gióng nứa gãy nếu người đi không cẩn thận có thể rơi tọt xuống dưới ngay chứ chả chơi.

Em Lương Văn Trường năm nay 12 tuổi (là học sinh lớp 6B Trường THCS Khánh Yên) mà vóc người nhỏ như “một cây kẹo”. Vây quanh là ba đứa em, thằng Hậu 11 tuổi học lớp 5B, thằng Thu 7 tuổi và cái Thiêm 6 tuổi cùng học lớp 1A Trường tiểu học Khánh Yên Trung (Văn Bàn, Lào Cai). Bốn anh em cứ sàn sàn như củ khoai củ ráy. Đứa nào đứa nấy quắt queo.

Tuổi Trẻ Cuối tuần
Thứ Bảy, 11/10/2008, 06:00 (GMT+7)

“Gia đình bé mọn”


Gia đình bé mọn
TTCT - Có lẽ trên dải đất hình chữ S này hiếm thấy một gia đình đặc biệt đến thế. Bốn đứa trẻ, đứa lớn nhất 12 tuổi, đứa nhỏ nhất 6 tuổi chỉ biết bấu víu, nương tựa lẫn nhau. Vậy mà chúng cứ hồn nhiên lớn lên như cây cỏ.

Chúng tôi có mặt tại nhà em Lương Văn Trường (thôn Én 2, xã Khánh Yên Trung, Văn Bàn, Lào Cai) khi cả nhà đang nổi lửa chuẩn bị bữa cơm trưa.

Ngôi nhà rộng chừng 60m2, theo đúng kiểu nhà sàn của người Tày. Nhà lợp mái lá, vách gỗ, sàn là những ống nứa đập giập. Theo anh cán bộ xã dẫn đường, ngôi nhà này phải tầm 40 năm tuổi. Có lẽ khi mới dựng cũng thuộc loại bề thế, hoành tráng. Song khi tôi vừa dợm bước lên sàn để vào trong nhà thì một nỗi lo sợ bỗng nhen lên.

Mẹ mất, cha phát điên!

Những kèo cột đều bị mối xông hết, có cột được kê bằng những viên đá hộc ngả nghiêng, xiêu vẹo chả biết sập lúc nào. Mái lá thì thủng khắp nơi, ánh nắng mặt trời tha hồ rọi vào nhà, nếu mưa thì dột phải biết. Lại còn sàn nhà nữa, nhiều chỗ gióng nứa gãy nếu người đi không cẩn thận có thể rơi tọt xuống dưới ngay chứ chả chơi.

Em Lương Văn Trường năm nay 12 tuổi (là học sinh lớp 6B Trường THCS Khánh Yên) mà vóc người nhỏ như “một cây kẹo”. Vây quanh là ba đứa em, thằng Hậu 11 tuổi học lớp 5B, thằng Thu 7 tuổi và cái Thiêm 6 tuổi cùng học lớp 1A Trường tiểu học Khánh Yên Trung (Văn Bàn, Lào Cai). Bốn anh em cứ sàn sàn như củ khoai củ ráy. Đứa nào đứa nấy quắt queo.


Bốn anh em bên xó bếp
Bốn đứa trẻ gầy gò ốm yếu lơ ngơ trong ngôi nhà quá rộng nên lại càng cô liêu hơn. Trông cảnh ấy, mấy cô giáo cùng đi với chúng tôi cứ len lén lau nước mắt. Chúng tôi dỗ mãi, Trường mới kể: bốn anh em đã ở với nhau như thế từ năm 2006. Trước đây, chúng cũng có đủ ông bà, bố mẹ. Nhưng vào một buổi chiều mưa dông, chị Hoàng Thị Thương (mẹ của bốn đứa trẻ, khi ấy đang mang thai đứa con thứ năm) bị đau bụng. Cơn đau càng lúc càng dữ dội. Mọi người vội vàng đưa chị lên bệnh viện huyện để cấp cứu song không kịp, chị bị băng huyết, thai nhi cũng chết luôn trong bụng mẹ. Những ai đi đưa đám tang của chị Thương đều động lòng trước thi hài người phụ nữ bụng vẫn còn to, đứa con chết yểu chưa đưa ra được.

Sau khi chị Thương mất, anh Lương Văn Tường (chồng chị và là cha của bốn đứa trẻ) như phát điên. Anh vốn là bộ đội xuất ngũ, quanh năm cùng vợ chăm chỉ làm lụng cấy hái cũng đủ cho gia đình nhỏ này ngày hai bữa rau cháo. Có lẽ quá sốc trước cái chết của vợ, anh rời nhà đi lang thang khắp nơi, không chăm sóc con, không làm lụng mà chỉ tìm nơi có rượu uống để giải sầu. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, anh vật vờ như cái bóng, để mặc lũ con thơ dại trong ngôi nhà trống hoang hoải.

Sau khi anh Tường lấy vợ, bà Nguyễn Thị Tiến - bà nội của bốn đứa trẻ - đã cất một túp lều ở bìa rừng, nhường lại ngôi nhà cho con. Khi cảnh nhà xảy ra cơ sự như thế, bà phần vì quá già yếu, phần cũng còn phải lo cày cấy kiếm hạt thóc không dám cưu mang mấy đứa cháu. Vậy nên, gia đình bé mọn ấy đứa nọ chỉ biết nương tựa vào đứa kia.

Vậy là trong ngôi nhà trống huơ trống hoác chỉ có bốn đứa trẻ. Không biết ai đó quây cho chúng hai cái màn ở một góc nhà. Chăn chiếu của chúng vừa mỏng lại rách tứ tung. Mùa hè còn đỡ, chứ mùa đông ở xứ này rét dữ dội lắm.

Vì không có người lớn quan tâm, nên mái nhà thủng mưa dột cũng phải chịu, sàn nứa bị gãy cũng không ai sửa cho. Lắm khi ngủ mê, mấy đứa trẻ lăn tòm xuống đất lại tự lồm cồm bò dậy trèo lên mà thôi. Bé Thiêm nhiều đêm đang ngủ cứ giật mình mếu máo: “Bố ơi, mẹ ơi...” khiến thằng Trường phải ngồi dậy dỗ em suốt đêm.

Anh cán bộ xã kể: mùa đông năm ngoái anh gặp lũ trẻ đi đứng liêu xiêu, da dẻ tím tái hết cả. Do thiếu ăn, quần áo không đủ mặc, chăn chiếu cũng chả đủ ấm, thế nên cả bốn đứa, đứa nào đứa nấy gầy giơ xương, bé tẻo bé teo như cây kẹo cũng không phải là chuyện lạ.

Tôi nhìn quanh ngôi nhà rồi buột miệng: “Nhà cửa thế này, trộm vào cũng chả ai đuổi được”. Anh cán bộ xã thở dài: “Có cái gì để cho trộm nhòm ngó đâu?”.

Trụ cột gia đình 12 tuổi

Thằng Trường nhón một nắm gạo bỏ vào cái soong con con. Nhà chỉ còn vài bát gạo, phải ăn dè. Thế rồi nó “sai” thằng Hậu mang ra chậu nước vo sơ sơ, cái Thiêm chạy xuống vườn hái mấy lá rau còn Trường ngồi nổi lửa. Khi thằng Hậu mang soong về, Trường bắc lên bếp. Cơm gần chín, nó bắc cái soong khác luộc rau. Rau sôi, nó lục chạn tìm mãi mới được một nhúm muối, bỏ vào. Thế rồi bốn đứa trẻ quây quần quanh hai cái nồi.

Chẳng cần bát đũa, mỗi đứa một cái thìa vừa xúc cơm vừa xúc canh ăn. Cơm chỉ có thế nhưng cũng không nhiều nên chúng chỉ xúc một lúc là hai cái nồi hết veo, chỉ còn lại ít nước canh. Thằng
Trong cái gia đình bé mọn này, chả đứa nào biết tiền là gì. Gạo thì dăm bữa nửa tháng bà mang đến cho. Rau cỏ thì chúng xuống vườn hoặc vào rừng kiếm. Củi đuốc cũng vào rừng kiếm nốt. Thi thoảng bà không mang kịp gạo cho chúng, cả bốn anh em đành ôm nhau nằm nhịn đói.

Ngày nào cũng vậy, hai bữa cơm trưa tối của gia đình bé mọn này chỉ có vậy. Buổi sáng hẳn nhiên là nhịn rồi. Thi thoảng thằng Trường ra ao câu được vài con cá rô bằng ngón tay, cả bốn đứa mừng lắm. Bữa cơm hôm đó mặt mũi đứa nào đứa nấy sáng bừng lên.

Nhưng ngay cả rau không phải là lúc nào cũng sẵn. Thằng Hậu kể nó hay được anh Trường giao “trọng trách” đi kiếm rau cho bữa cơm của cả nhà. Bình thường nhà vẫn có khu đất nhỏ để trồng rau, nhưng ăn mãi cũng hết. Thi thoảng vườn rau còn bị gia cầm vào phá, thằng Hậu phải đi bộ 5-7 cây số ra đến bìa rừng mới có rau hái. Toàn những thứ rau dại như rau tàu bay, rau tầm bóp... thằng Hậu nhặt từ sáng tới trưa mới được một nắm, đủ cho một bữa ăn.

Đợi chúng ăn xong, tôi mới hỏi Trường: “Cháu có bao giờ được ăn bánh kẹo hay hoa quả không?”. Nó phải ngồi nghĩ một lúc, rồi chợt nhớ ra: “Hoa quả thì chưa bao giờ, nhưng bánh kẹo thì có chú ạ. Nhưng đã lâu lắm rồi. Hồi tết năm 2004 cơ, hồi cháu vẫn còn mẹ. Mẹ cháu có mua một gói, chia đều cho bốn anh em. Mỗi đứa được tám cái. Bọn cháu chỉ dám mỗi ngày ăn một cái thôi...”.

“Thế cháu có thấy khổ không?” - tôi hỏi tiếp. Trường lại ngồi ngẫm nghĩ một lúc, rồi nó quả quyết lắc đầu. Lúc này tôi mới giật mình, chúng nó khổ từ bé đến lớn, đã được sướng lúc nào đâu mà biết!

Với độ tuổi của Trường, nếu ở thành phố có lẽ cha mẹ vẫn phải phục vụ tận răng. Thế nhưng giờ nó là chủ của gia đình này rồi. Nó có nghĩa vụ phải phân công công việc cho các em để chuẩn bị ngày hai bữa cơm. Rồi bảo ban các em học bài, tắm rửa, làm vệ sinh.

Hoàn cảnh như thế nên việc học hành của bốn đứa đều chỉ ở mức trung bình. Không có ai bảo ban chăm sóc, nên cứ ngày nào bụng đói chúng lại bỏ học ở nhà. Thằng Thu năm ngoái vì bỏ nhiều buổi học quá nên bị lưu ban, năm nay phải học lại cùng đứa em.

Chính quyền xã Khánh Yên Trung và ban giám hiệu trường tiểu học, trường THCS cũng đã có nhiều biện pháp quan tâm giúp đỡ cho lũ trẻ. Trước ngày khai giảng, UBND xã lo cho mỗi em hai bộ quần áo mới, một đôi dép mới. Còn nhà trường sẽ lo sách vở, bút mực... Riêng cô hiệu trưởng Vũ Thị Chuyên lo cho mỗi đứa một cặp sách. Các em cũng không phải đóng học phí hay bất kỳ một khoản tiền nào.

Chị Lê Thúy Hà, giáo viên Trường tiểu học Khánh Yên Trung, kể lại với chúng tôi: có hôm lên lớp, các cô giáo thấy mấy đứa trẻ mặt mũi xanh xao như bị ốm. Cô mới dỗ dành, gọi hỏi thì được biết đã mấy hôm nay chúng không có hạt cơm nào vào bụng. Thế là các cô chạy ngay ra chợ mua cho mỗi đứa vài cái bánh. Trông chúng ăn ngấu nghiến, ai cũng thương...

Tuy nhiên, chuyện lo cho bốn đứa trẻ một mái ấm gia đình, có người lớn chăm sóc dường như là quá sức đối với mọi người ở đây. Khi đang ngồi viết bài này, chúng tôi lại nhận được một tin rất xấu đối với lũ trẻ. Đó là tin anh Tường, bố chúng, do uống rượu nhiều nên đã bị tai biến mạch máu não, hiện đang nằm trong bệnh viện huyện. Theo nhiều bác sĩ ở đây, anh Tường khó qua khỏi.

Cái gia đình bé mọn ấy tuy trước đây bố không quan tâm song vẫn được coi là có bố, biểu tượng tinh thần của lũ trẻ vẫn còn. Nay người bố lại bị như thế, bọn trẻ sẽ sống tiếp những ngày tháng tới thế nào đây?
Sau khi hoàn cảnh được xác minh, đã cùng nhau giúp đỡ Gia đình bé mọn: quần áo, mì tôm, dép, vở viết, bánh kẹo…. với giá trị hơn 06 triệu đồng

Bài tường thuật của thành viên Lason sau chuyến thăm Gia đình bé mọn đầy vất vả:
Mặc dù đã được bác Phạm Văn Dũng cảnh báo về đường đi xấu lắm .Nhưng bọn mình không ngờ con đường nó lại xấu tệ hại đến như vậy .Chính vì vậy nên đi về mệt quá nên Lason đã chậm post bài .Mong cả nhà thông cảm nhé .Hôm nay Lason tranh thủ viết vài dòng để cả nhà biết .Còn cụ thể chi phí Lason sẽ post sau nhé .
  3 giờ sáng thứ bẩy .Lason ,Cuadedanh và Haf273 hò nhau dậy lên đường .Vì đã đóng sẵn hàng lên xe từ tối hôm trước ,nên bây giờ chỉ việc lên đường thôi .
  Đến Yên Bái .Ăn sáng xong .Chúng tôi bắt đầu đi qua phà ,vượt sông Hồng .Rồi cứ thế men theo sông Hồng gần 50km mà chúng tôi phải đi mất 3 giờ đồng hồ .Ngồi trên xe mà giống như cưỡi ngựa .Qua hơn chục cái ngầm (suối nhỏ chạy qua đường) .Mỗi lần qua là 1 lần tôi nín thở . Qua 1 con suối lớn .Ngập gần hết bánh xe ...đường sạt lở kinh khủng .Những chiếc cầu ọp ẹp ,thủng lỗ chỗ .Có chiếc chúng tôi không dám đi qua ,phải đi vòng .Nếu không phải xe 2 cầu .Chắc chúng tôi không thể vượt qua quãng đường đó ...
Hơn 2 giờ ,đến huyện Văn Bàn .Ngồi ăn cơm ,nghĩ thương mấy đứa trẻ từ lâu không được ăn thịt .Tôi mua cân thịt nhờ họ ướp sẵn ,10 kg gạo ,vài cân su hào,củ cải ,cân lạc để các cháu ăn dần ...
Khoảng 3 giờ chiều .Chúng tôi vào đến trường .Nơi mấy đứa nhỏ học .Cô hiệu trưởng ,cô hiệu phó ,cô giáo Hà dạy các cháu và đồng chí Chiến -chủ tịch xã cũng có mặt .Thay mặt NTCM .Chúng tôi tặng cho các cháu học sinh nghèo của trường :vở ,bút và dép .Sau đó ,họ đưa chúng tôi vào nhà bé mọn .Ngôi nhà sàn siêu vẹo ,có những sà đã gãy .Sàn và tường thủng lung tung,ánh nắng chiếu vào nhảy nhót .Mỗi bước chân chúng tôi đều phải nhẹ nhàng dón dén .Có chỗ không dám đặt chân vào ...Bà nội các cháu mới hơn 50 tuổi mà trông còn già hơn mẹ Lason 73 .Bà vẫn chạy đi chạy lại với các cháu ,vì bà còn nhà và còn ông ở nhà nữa . Trụ cột trong nhà vẫn là chú bé 12 tuổi .To cao như cu út nhà Lason 8 tuổi còi cọc .Vậy mà vẫn hàng ngày sắc thuốc cho bố ,nấu cơm ,không nghỉ 1 buổi học nào .Bố các cháu bị tai biến .Nhờ trời ,đã có thể lê đít trong nhà .Thằng cu Thu do hay bị ốm nên bị đúp lại học cùng em gái ,là cái Thiêm .Ngó ngang ngó dọc mấy cái nồi -chỉ vẻn vẹn vài mẩu sắn ....Thằng Hậu mau nước mắt .Nhắc đến mẹ là khóc .
Trao tiền cho cô Chuyên hiệu trưởng, và chia bánh kẹo cho các cháu
 
Sau 12 giờ chạy xe liên miên qua 350km .Chúng tôi đã đến với gia đình bé mọn .Vì xe trật nên tôi chỉ chọn những quần áo gia đình các cháu dùng được .Ngoài ra ,với số tiền các bạn quyên góp .Lason đã mua cho mỗi cháu 2 bộ quần áo mới mùa đông ,1 đôi dép .Bố và bà các cháu mỗi người 1 chiếc áo len .6 thùng mì ,bánh kẹo và 2 tải quần áo cũ ,3 chiếc chăn và 3 chiếc màn.Nhìn ngôi nhà mục nát ,siêu vẹo cùng đàn con chiếp chiu mất mẹ .Ông bố giờ không còn đủ sức để lao động .Bà thì chỉ thi thoảng mới qua với các cháu .Sau khi gọi điện hội ý với Miniveal,Lason đã trao 1800k cho cô Chuyên hiệu trưởng .Nhờ cô hàng tháng mua gạo ,thức ăn và đồ dùng cần thiết cho các cháu .Số điện thoại của cô Chuyên :0986199116 .Thật tình cờ con của cô Chuyên lại làm cùng đài truyền hình với Ha273 ở Hà nội .Định sẽ ở lại nấu cơm ăn cùng các cháu 1 bữa nhưng hàng xóm kéo sang đông quá .Căn nhà ọp ẹp cũng là nỗi khiếp sợ nên chúng tôi tạm biệt gia đình bé Mọn ra về .Trong lòng không khỏi lo lắng về căn nhà siêu vẹo đó .
Trao quà cho gia đình và các cháu
 



Tháng 4 – 2008 NTCM đã chung sức cùng báo Tuổi trẻ, xây tặng Gia đình bé mọn một căn nhà mang tên Ngôi nhà mơ ước số 3 với kinh phí gần 39 triệu đồng.
Bài viết từ diễn đàn NTCM cũ: http://ntcmvietnam.com/vsbaiviet.asp?TID=7736&PN=1
« Sửa lần cuối: 22-05-2020 19:15:31 gửi bởi -TrườngGiang- »

.