Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

Tin chung

GÓP NHAU XÂY MÁI ẤM
  NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC SỐ 32

Tác giả Chủ đề: Tân Ninh, Quảng Ninh - Hồng Nhi, nuôi 3 người anh bị điên  (Đã xem 5795 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Hoa_XelanQB

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 99
  • Khen tặng 0
    • Xem hồ sơ cá nhân
pham quynh than men .đây là sô đt cua chi Nhi nè 01684850859,xã tân ninh ,huyên Quảng ninh,quảng bình ,
thân ,



Ngủ rồi Pham Quynh

  • Thành Viên Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 105
  • Khen tặng 0
    • Xem hồ sơ cá nhân
Trường hợp này các thành viên QB sẻ thu xếp tái xác minh trong thời gian sớm nhất ạ.
Nhưng pq ko thấy địa chỉ cụ thể là ở đâu ạ
Mong cả nhà cho pq biết thông tin rỏ hơn được không ạ!
Thân



Ngủ rồi yugidazai

  • LAN TOẢ NHÂN ÁI
  • *****
  • Bài viết: 1.866
  • Khen tặng 12
  • Giới tính: Nam
    • Xem hồ sơ cá nhân
Mong các bác Quảng Bình cập nhật thêm tình hình của Nhi ạ :)
Xin cám ơn.



Ngủ rồi pquyen

  • NTCM
  • LAN TOẢ NHÂN ÁI
  • ***
  • Bài viết: 2.282
  • Khen tặng 0
    • Xem hồ sơ cá nhân
Pen em chuyển 50.000 (từ caycaudua45 giúp) cho em Nhi:

Dương Thị Hồng Nhi
TK VCB: 0161000421228

Thân.



Ngủ rồi fullmoon_107

  • LAN TOẢ NHÂN ÁI
  • *****
  • Bài viết: 695
  • Khen tặng 0
    • Xem hồ sơ cá nhân
Một số hình ảnh trong chuyến viến thăm nhà Nhi..!!!






Ngủ rồi phuoclong88

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 9
  • Khen tặng 0
    • Xem hồ sơ cá nhân
Mình biết bệnh viên tâm thần 192 hàm Tử phường 1 quận 5 tphcm rất hay . Hoặc bs thiện 168/27 Bùi Thị Xuân Phường 3 quận Tân Bình tphcm điện thoại 0913636135 cũng rất hay nếu có đi bs thiện thì điện trước . Bệnh này cần phải điều trị lâu dài khi nào bs cho ngưng thuốc thì mới được ngưng . đừng tin vào thầy bùa vì không làm hết bệnh mà còn bệnh nặng thêm . Mong cả nhà chuyển lời giùm mình nhe



Ngủ rồi Theanh

  • NTCM
  • LAN TOẢ NHÂN ÁI
  • ***
  • Bài viết: 667
  • Khen tặng 0
    • Xem hồ sơ cá nhân
Chào cả nhà!

Vừa qua tôi cùng anh Banbe6x có ghé thăm Nhi. Hiện Nhi khỏe hơn trước rất nhiều. Ba người anh thì vẫn điên dại như trước. Ông anh út thì hiền lành, suốt ngày ngồi ở nhà, cười nói một mình... Hai ông anh đầu thì quanh năm cầm bịch nilon đi \\\"du lịch\\\" ở Thành phố Đồng Hới. Lâu lâu họ về nhà gây lộn, óanh Nhi vài cái, chém cái quạt, đá cái ti vi đôi phát cho đỡ nhớ nhà rồi lại tiếp tục hành trình \\\"tiếu ngạo giang hồ\\\"...

Cuộc sống của gia đình Nhi vẫn trông chờ vào mấy sào ruộng, ngoài ra Nhi còn trồng thêm đậu đen, đậu phộng quanh vườn. Tiền trợ cấp của 3 người anh được 540.000 VND/tháng (mỗi người được 180 ngàn/tháng), cộng với số tiền NTCM gửi hằng tháng nữa thì cuộc sống cũng tạm ổn về vật chất.

Vừa rồi, Nhi khoe là có nhận được tiền chế độ liệt sỹ của ông, số tiền này Nhi dùng vào việc xây lại hàng rào quanh vườn để làm kỷ niệm. Căn nhà lụp xụp ngày nào đã được Báo Công An Nhân Dân xây lại tươm tất hơn...

Nhìn quanh vườn khá sạch sẽ, điều này chứng tỏ cô em út Hồng Nhi khá siêng năng để chăm lo cho gia đình. Hiện Nhi còn có 2 ông cậu, một ở Huế, một ở gần nhà. Ông cậu ở gần nhà thỉnh thoảng có qua lại giúp Nhi nhiều việc đồng áng...

Chuyến thăm Nhi thật vui khi được làm cầu nối để lần đầu tiên Nhi được thấy hình ảnh của anh HMHai sau 5 năm nhận sự giúp đỡ. Nhi gửi lời thăm và cảm ơn đến anh HMHai và gia đình NTCM rất nhiều!

Vài thông tin sơ bộ cho cả nhà được biết. Nhờ anh Banbe6x cung cấp thêm hình ảnh và thông tin. Cảm ơn anh!

Chúc cả nhà sức khỏe, hạnh phúc!
Thân.



Ngủ rồi Theanh

  • NTCM
  • LAN TOẢ NHÂN ÁI
  • ***
  • Bài viết: 667
  • Khen tặng 0
    • Xem hồ sơ cá nhân
Trường hợp của Dương Thị Hồng Nhi được anh HMHai nhận cưu mang thường xuyên (CMTX) với mức 500.000 VND/tháng từ tháng 11/2006 đến nay (2011) - và vẫn còn tiếp tục cưu mang.

Ngoài việc là một trường hợp được NTCM giúp đỡ, Nhi còn là một trường hợp đặc biệt đối với sự ra đời của NTCM. Thông qua hoàn cảnh của Nhi mà nhiều anh chị em biết nhau qua hoàn cảnh này, từ đó diễn đàn NTCM được ra đời.



Ngủ rồi Theanh

  • NTCM
  • LAN TOẢ NHÂN ÁI
  • ***
  • Bài viết: 667
  • Khen tặng 0
    • Xem hồ sơ cá nhân
Thay mẹ nuôi anh...


Từ nhiều năm qua người dân Tân Ninh (Quảng Ninh, Quảng Bình) đã quá quen với hình ảnh cô gái gầy nhỏ chạy trên bờ sông Kiến Giang: “Anh Lợi ơi..., anh Cường ơi..., anh Quốc ơi...! Có ai thấy anh tui ở mô không?”...
Đó là Dương Thị Hồng Nhi, sáu năm qua thay mẹ cha nuôi ba người anh trai điên dại.


Gia tài cô bé mồ côi.
Với Nhi, quá khứ tuổi thơ hình như đầy ắp bão tố và nước mắt. Cha Nhi - một người lính sống sót của chiến trường khốc liệt ở Quảng Trị, cứ ngỡ sẽ được hưởng trọn sự an nhàn với luống cày nơi làng quê nghèo Tân Ninh - đã ra đi trong một tai nạn thảm khốc khi Nhi mới vừa lên bảy tuổi. Trong sáu người con của ông (ba trai, ba gái) thì ba người con trai lớn lên cứ dại dần rồi điên hẳn.

Ngồi bó gối trong căn nhà trống lạnh, Nhi chậm rãi kể: “Anh cả tên Cường, sinh năm 1966. Hồi nhỏ anh cũng như mọi người, học đến lớp 5 thì bỏ vì học đâu quên đó, suốt ngày lang thang, bạ chi ăn nấy, gặp đâu ngủ đó, vài ngày mới về nhà một lần rồi lại đi. Anh Quốc nhỏ hơn anh Cường hai tuổi, thoáng nhìn thì cũng như một thanh niên bình thường, chỉ có ánh mắt là vô hồn và hung dữ, hễ không vừa ý là đập phá. Người anh trai sau cùng là Lợi, sinh năm 1970, lại như một đứa trẻ, chỉ quanh quẩn trong nhà và đòi ăn”.

Cha mất, gia cảnh càng khó khăn hơn. Nhi nghỉ học ở nhà ngày mùa làm lúa, ngày nông nhàn làm mướn quanh vùng kiếm tiền phụ mẹ nuôi các anh. Những ngày làm dân công hỏa tuyến thời kỳ chống Mỹ trước đây đã làm cho người mẹ già yếu hơn so với tuổi tác, nay lại buồn vì những đứa con điên dại nên càng lâm bệnh nặng, đuối sức dần... Và trước khi nhắm mắt xuôi tay, người mẹ đã gọi Nhi đến trăng trối: “Mẹ biết con sẽ rất khổ. Con là con gái út trong nhà, gia tài mẹ để lại cho con chẳng có gì ngoài ba sào ruộng và ba anh trai điên dại, con ráng thay mẹ lo ba anh, đói no anh em cũng phải đùm bọc nhau...!”. Năm ấy Nhi mới 20 tuổi đầu.

Gánh nặng con gái út.
Các chị đều lấy chồng và ở xa quê, một mình Nhi thay cha thay mẹ nuôi các anh.

Bố mẹ ra đi để lại một căn nhà cũ kỹ tồi tàn trống huơ trống hoác. Nhi kể: “Thu nhập chính của cả nhà là từ mấy sào ruộng ít ỏi. Những lúc nông nhàn em lại xin đi làm phụ hồ kiếm thêm tiền chợ. Nhiều lúc đói mệt muốn xỉu nhưng khi nghĩ tới các anh đang ngẩn ngơ chờ em mang cơm về là em tỉnh lại ngay. Người ta nói điên không biết gì nhưng các anh vẫn biết đói, biết khát anh ạ”. Câu nói của Nhi làm tôi chết lặng!

Nhưng nỗi khổ đó vẫn chưa thấm vào đâu đối với sự hành hạ của những người anh điên dại đối với Nhi. Nhiều hôm mải chuyện đồng áng đến tối mịt mới về, cơm chưa kịp chín thì người anh đầu đã nổi cơn bưng nguyên nồi cơm ném thẳng vào người Nhi. Những lúc trái gió trở trời, lưng Nhi tím bầm vì những đòn roi, nắm đấm của cả ba người anh khi lên cơn. Nhi nói: “Người điên có cách biểu hiện vui mừng của người điên! Như đợt rồi, em bị bệnh nằm viện gần nửa tháng trời, khi thấy em về anh Cường mừng lắm, vừa bước vào nhà là anh ấy lấy đá chọi vào đầu em rồi cười...”.

Nhà bé tí, các anh lại hay đập phá nên những ngày đông lạnh Nhi lại một mình lặng lẽ trên cái chõng trước sân để nhường cho các anh ngủ trong nhà. Cả ngày quần quật kiếm tiền nuôi các anh, nhưng đêm đêm Nhi có ngủ thẳng giấc được đâu, phải dậy canh chừng xem có anh nào bỏ nhà đi ra bờ sông không, các anh có đắp chăn đủ ấm không...

Tuổi 26 của Nhi không chỉ bị dằn vặt bởi những lo toan miếng cơm manh áo cho các anh của mình mà còn luôn lảng tránh câu hỏi về tương lai bằng một tiếng thở dài: “Có lẽ số em nó vậy, chỉ mong được khỏe mạnh để nuôi các anh, chừng ấy thôi em đã hạnh phúc lắm rồi”.

Nguồn: Tuổi Trẻ - Click here