Dạ! Con đã nhận được số tiền mà bác Love_noborder gửi cho con rồi ạ! Con cảm ơn bác Love_noborder nhiều ạ! Con chúc bác có nhiều sức khỏe, luôn luôn hạnh phúc trong cuộc sộng .! Con cảm ơn các cô chú ,anh chi, người tôi cưu mang và các anh chị nhóm Huế..
Dạ! Là đúng như chị Lệ Tear đã nói, trong gia đình con là thân ai nấy lo thật ạ!.
Thân ai nấy lo từ khi 10,11 tuổi lẫn ạ, hồi nhỏ thì ba mẹ con đi hát rong kiếm tiền sống qua ngày. Nghèo vậy nhưng nhà con thì anh em rất đông 5 chị em, nghèo đã khổ rồi lại còn đông anh em thật là không có từ nào để diễn tả được gia đình con đâu ạ!.
Lớn thêm chút nữa thì con và mấy đứa em con phải tự lo vì ba không kiếm tiền được nữa, mẹ con thì bỏ nhà đi. Mới 11. 12 tuổi thì biết kiếm tiền đâu ra, đứa nào đi học cũng dói, sách vở thì không có, tới trường thì sợ nhất là thầy cô đòi tiền nạp học phí. Mẹ con đi làm thì lương thấp, không đủ mua gạo ăn, khi nào ai thuê mẹ làm thêm vào buổi tối các công việc như quét dọn,rửa chén bát cho người ta thì mới có đồ ăn no hơn một chút. Mấy năm sau đó mẹ con cũng bỏ nhà đi đến nay chưa về, bỏ mấy chị em con bơ vơ như vậy đó.
Cơm không có ăn, đi học thì không có tiền đóng học phí, bụng khi nào cũng dói, lúc đó còn nhỏ có chut xíu biết gì về kiếm tiền đâu ạ,đứa em Trần Văn Thuận chỉ học hết lớp ba, do nhà không có ăn, dói thường xuyên nên lúc đó bỏ học ,bỏ nhà ra đi, di xin ăn, đi lươm ve chai, trôm cắp để kiếm tiền ăn qua bữa, do đói quá làm liều, giờ nó có vợ con rồi ạ!
Đứa em thứ hai là Trần Văn Quang Thoại nghỉ học lúc lớp 6, cũng vì đói, không có tiền nạp hoc phí , áo đồng phục nên nó cũng nghỉ học, lúc đó có 10 tuổi thôi mà, có biết kiếm tiền sao đây, nó cũng bỏ nhà đi một thời gian, làm đủ thứ nghề ăn xin lang thang ở chợ ai cho gì ăn nấy, nếu ở nhà thì không có cơm ăn. đứa e này nó thích đi học lắm nhưng số phận không cho nó muốn như ý nó, giờ nó đi làm xa rồi, nay đây mai đó, việc làm không ổn định.
Còn đứa em út Trần Văn Tiến Lợi bỏ học từ năm lớp 3 bỏ nhà đi tới nay mới về nhà sống, nó còn nhỏ và rất hận gia đình vì sinh ra nó mà không nuôi nó, vì một đứa trẻ lúc đó có 9, 10 tuổi thì biết gì và có tội gì??
Còn về phần con cũng như các em của con, nhưng con may mắn hơn là đã học xong chương trinh lớp 12 và đã tốt nghiệp,với một tuần ăn chưa tới bảy bữa cơm, nhưng không sao mọi chuyện đã qua hết rồi ạ!
Con nói như vậy để các bác các cô chú, anh chị, biết một chút về gia đình con. Ai cũng thương ba me anh chi em của minh hết, nhưng hòan cảnh làm con bất lực, khi nào về nhà nhìn các em và ba của con thật sự con đau lòng lắm.nhưng đau lòng thì con làm được gì trong khi bản thân con như thế này..
Vì có quá khứ như vậy nên các em của con và con không có sức khỏe, không có một nghề nghiệp nào trong tay., việc làm thì nay đây mai đó, đứa nào cũng bệnh tật đầy mình. Bản thân bệnh tật, ăn thì bữa đói bữa no, khi không có ai ở nhà ba con tự mình nấu cơm ăn. Đứa em trai Trần Văn Thuận Thì đi làm thuê cả ngày tối mới về,(đứa em này đã có vợ và một đứa con trai gia đình cũng khó khăn) đứa em thứ 3 thì đi làm xa nay đây mai đó không ở cố định một chổ, đứa em út thì vẫn đi lang thang không có việc làm. Còn con hôm nay ngày chủ nhật nhưng công ty vẫn đi làm tăng ca 8h tối giờ con mới về, thôi con nói ngang đây thôi, con đi ngủ mai phải dạy sớm đi làm ạ!.
Một lần nữa con xin chân thành cảm ơn các cô chú người tôi cưu mang đã giúp đỡ cho gia đình con đặc biệt là ba con. Con mong các cô chú anh chị luôn luôn có nhiều sức khỏe, bình an trong cuôc sống.. Con sẽ trân trong những đông tiền mà các cô chú đã cưu mang con..đây cũng là mô hôi công sức của các cô chú ,con xin cảm ơn rất nhiều....