Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

  • ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
    Email: ntcm2007@gmail.com
    TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng  0061001043010 VietcomBank Nha Trang
    Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com
  • BV HUYẾT HỌC & TRUYỀN MÁU TW
    5 NĂM NỒI SOUP TẠI VIỆN HUYẾT HỌC15 - 12 - 2014

Tin chung

BV HUYẾT HỌC & TRUYỀN MÁU TW
5 NĂM NỒI SOUP TẠI VIỆN HUYẾT HỌC15 - 12 - 2014

Tác giả Chủ đề: Mường Vi, Bát Xát - Cô giáo Điều - Bỏng nặng  (Đã xem 2578 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • LAN TOẢ NHÂN ÁI
  • ****
  • Bài viết: 644
  • Khen tặng 6
    • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #17 vào: 08-07-2017 21:37:12
Hoàn cảnh cô giáo Nguyễn Thị Điều, giáo viên Vật lý  Trường THCS Mường Vi, Bát Xát,Lào Cai trong một lần tai nạn cả hai vợ chồng bị bỏng nhưng chồng cô không qua khỏi.

Khi cô điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia đã được Diễn đàn thường xuyên đến thăm hỏi, động viên. Chính những lời động viên thân tình đó là động lực vô cùng to lớn giúp người giáo viên vùng cao có thêm động lực vượt qua quãng thời gian khó khăn chống chọi với bệnh tật.

Trước đây hoàn cảnh này nằm trong mục Người được giúp đỡ Thành phố Hà Nội nay TG sửa lại tiêu đề và đưa về mục Người được giúp đỡ khu vực Tây Bắc./. Thân

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ


Ngủ rồi haybanglong

  • LAN TOẢ NHÂN ÁI
  • *****
  • Bài viết: 564
  • Khen tặng 6
    • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #16 vào: 20-11-2015 21:48:13
Chào cả nhà!
NHÂN NGÀY TÔN VINH CÁC NHÀ GIÁO VIỆT NAM, hôm nay HBL kéo toppic này lên để kể tiếp về quãng đời tiếp theo RẤT CÓ HẬU của một cô giáo vùng cao, bị bỏng và đã có duyên được các bạn ở DD chúng ta quan tâm chia sẻ.

Đã gần 5 năm trôi qua kể từ ngày cô giáo Điều ra viện và HBL tạm dừng viết bài, nhưng HBL vẫn luôn quan tâm tới hc này. HBL vẫn thỉnh thoảng gọi điện thăm hỏi, động viên. và một lần tình cờ vào Viện bỏng lại gặp Điều đang chữa sẹo ở đó. Nhìn em khác hẳn ngày ở Viện, luôn miệng cười tươi và cám ơn các bạn ở DD ngày đó đã an ủi, chia sẻ nỗi buồn cùng em; tiếp cho em thêm niềm tin và nghị lực để tiếp tục phấn đấu cho tương lai. Ngày đó HBL đã vào đó mấy lần, chỉ để tâm sự chuyện đời, chuyện của chính bản thân mình để em thấy một vấn đề: bệnh của em tuy nặng nhưng chắc chắn chữa khỏi - bình an ra về; sẹo tuy xấu nhưng với thời gian + tiền bạc em sẽ thẩm mỹ đẹp gần như xưa ( em may hơn hẳn những người bệnh mà biết chắc mình chẳng sống được dài lâu nữa, có tiền cũng chẳng cứu được bản thân). Bỏng tuy nhiều và nặng nhưng còn may không bị ở 2 tay và vùng mặt; nên em còn nhiều khả năng được quay lại đứng trên bục giảng. Tuy không may mất chồng và chưa có con; nhưng cũng có phần may vì không có thêm một đứa trẻ mồ côi cha và người góa phụ cô đơn - luôn xót thương cho con mình. Em còn rất trẻ, mới có 26 tuổi và thời gian sẽ làm dịu vết thương lòng; em sẽ có nhiều cơ hội để lại có chồng và những người con ( hơn hẳn những phụ nữ bị vô sinh, hoặc không may mất con mà không còn khả năng có lại lần nữa ). Nỗi đau của em lộ ra ngoài, được mọi người biết động viên, chia sẻ và còn có thể lành vết thương ( còn hơn nhiều phụ nữ mang nỗi đau âm ỉ, dai dẳng, bất hạnh đến cả cuộc đời, không thể lành được vết thương, không được cho ai biết để mà nhận được sẻ chia an ủi). Em chỉ bất hạnh hơn chính em trước đây nhưng vẫn có cơ hội hạnh phúc hơn nhiều những phụ nữ không may kiểu khác .......

Thưa cả nhà! Sau khoảng 1 năm ở nhà chữa bệnh cho ổn định hơn thì Điều đã được nhận làm ở bộ phận THƯ VIỆN của ngôi trường em dạy trước đây và em vẫn làm như vậy cho đến bây giờ. Sau đó em học thêm lên Đại học và còn khoảng 1 năm nữa sẽ tốt nghiệp. Suốt mấy năm qua, tuy làm ở trường xa TP Lào Cai 30 km nhưng em vẫn đi về TP hàng ngày để dạy các lớp học thêm về môn TOÁN, lịch dạy kín thời gian rảnh., không có thời gian để tham gia hoạt động XH như ý định lúc trong bệnh viện. ( cũng thông cảm cho em vì đang rất cần tiền để chữa trị các vết sẹo và lo cho tương lai lâu dài).

   EM đã có 01 NGÔI NHÀ riêng tại TP Lào Cai, khoảng 50 m2, mua bằng tiền của mình và một phần do bố mẹ anh chị cho, một phần nữa vay mượn trả dần.

Và cách đây khoảng 1 tháng em đã dẫn chồng tương lai về ra mắt gia đình. Chồng em người Vĩnh Phúc và cũng góa vợ, cũng chưa có con; làm công việc tự do trên Lào Cai, là họ hàng của phụ huynh học sinh.

   Mỗi lần nói chuyện điện thoại là em cứ vừa nói vừa cười; và lần nào cũng nhắc tới việc các anh chị đã tiếp thêm nghị lực sống tiếp cho em ...

Nói thật lòng là khi chia sẻ, động viên em thì HBL cũng không dám nghĩ em lại gặp nhiều thuận lợi về sau đến thế; Theo HBL, sự may mắn + nghị lực vươn lên, sự cần cù đã làm nên thành công cho em.

  Qua hoàn cảnh này HBL càng nhận thấy một điều: có muôn ngàn kiểu hoạt động từ thiện, không phải chỉ có tiền mới làm được ( mà điều đặc biệt ở DD mình mà HBL rất thích chính là điều đó ). Ở hc này chưa cần tiền và DD gần như cũng không giúp tiền. Vậy mà HBL cứ được thay mặt các bạn để nhận những lời cảm ơn chân thành của em, HP thật giản dị phải không các bạn!

   Chúng ta cùng chúc mừng em và mong em mãi khỏe mạnh, lạc quan và HP như bây giờ.

Chúc cả nhà kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ!

Thân!



Ngủ rồi haybanglong

  • LAN TOẢ NHÂN ÁI
  • *****
  • Bài viết: 564
  • Khen tặng 6
    • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #15 vào: 04-01-2011 12:57:49
Chào cả nhà!
   Thời gian vừa rồi bận quá nên mình chưa vào thăm Điều. Tôi hôm qua mình gọi điện thoại thì được biết: Ngày 01/01/2011 Điều đã ra viện và cả 2 bộ con cùng về nhà anh trai Điều ở Thị xã Phúc yên để tiếp tục tập luyện. Lý do xuất viện: 1 phần vì BHYT năm 2010 đã hết mà BHYT năm mới thì gia đình chưa kịp làm, 1 phần do bệnh cũng có tiến triển tốt, Bác sỹ bảo cứ ra viện ở nhà tập luyện theo dõi, 1 thời gian sau sẽ khám lại sau. Hiện nay 2 bố con Điều ở nhà anh trai đang làm bác sỹ về Da liễu ở BV Phúc yên và chị dâu cũng làm y tá ở đó, do vậy cũng có điều kiện chăm sóc Điều tốt hơn. Tinh thần Điều vui vẻ hơn nhiều, nghe giọng nói có vẻ phấn chấn nên mình cũng thấy vui và yên tâm hơn. Mình động viên Điều chịu khó luyện tập, khi nào ra khám gọi lại cho mình biết. Điều đã đi được vài bước không cần nạng, tay trái co duỗi cầm được 1 vài vật, tay phải vẫn chưa tự co duỗi được, bố Điều phải xoa bóp và xoè ra tập luyện cho em; các vết thương cơ bản đã mọc 1 chút da non, còn 1 số chỗ vẫn rỉ nước. Còn phải bó chun chặt trong thời gian dài. Có chút thông tin viết cho bạn nào quan tâm đến Điều được biết. Có gì mới sẽ viết tiếp sau.



Ngủ rồi sansui

  • Thành Viên Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 178
  • Khen tặng 0
    • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #14 vào: 29-12-2010 13:45:11
hôm 17/12 chúng em có trở lại thăm cô Điều,tinh thần của cô tốt lên rất nhiều rồi,cô có chia sẻ là có chị nào đó tên là Hà(em cũng ko biết có nhớ chính xác ko) rất hay đến tâm sự,dộng viên. hai chị em rất thân thiết,cô còn khoe cái áo mới đang mặc trên người cũng là do chị Hà mua cho; thật hạnh phúc biết bao khi cô Điều đã tìm lại được những niềm vui trong cuộc sống



Ngủ rồi haybanglong

  • LAN TOẢ NHÂN ÁI
  • *****
  • Bài viết: 564
  • Khen tặng 6
    • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #13 vào: 22-12-2010 13:50:08
Chào cả nhà!
 Tối 11/12 mình và Comoi, Ruacon đến Viện bảng thăm bé Nô và Điều. Khi đến phòng bệnh của Điều thì mình nói Cò và Rùa ở ngoài cửa, để 1 mình Hạnh vào. Lần đầu tiên nhìn thấy thực tế 1 bệnh nhân bị bỏng mình thấy \\\"choáng\\\" và ái ngại  về sự phô bày ra quá, may mà 2 em trai không vào. Hôm đó Điều đã đỡ được khoản 30% nhưng nhìn vẫn còn nặng lắm, vẫn không trở mình nằm nghiêng được. Tinh thần đã ổn định, tích cực hơn. Hôm đó vội nên mình chỉ hỏi thăm được đôi điều và giúp đỡ 500.000đ.
     Tối 17/12 mình lại đến thăm Nô và Điều nhưng Nô đã ra viện từ đầu tuần. Hôm đó tâm sự chia sẻ với Điều hơn 1h. Quê gốc của Điều ở miền xuôi ( mình quên tên tỉnh nào )nhưng do bố làm công nhân ở Lào Cai nên XD GĐ ở đó. Bố về mất sức nên trợ cấp không được là bao. Mẹ vẫn bán rau từ ngày trước. Nhà có 4 anh chị em. Anh cả làm tự do ở Lào cai; 1 anh trai làm y tá tại Bệnh viện Phúc Yên; 1 chị gái làm giáo viên ở LC. Năm cuối học Cao đẳng SP thì Điều lấy chồng, chồng làm nghề tự do.Bản thân đang làm giáo viên theo diện hợp đồng nhưng vẫn có đóng Bảo hiểm.Hai vợ chồng bị bỏng do lửa táp vào xăng. Như vậy về kinh tế thì không quá khó khăn, tuy nhiên mọi người đều phải đi làm kiếm tiền giúp em chữa bệnh nên chỉ có duy nhất bố chăm sóc từ ngày đầu đến nay. Do sốc về tinh thần và bỏng cũng khá nặng, rất lâu mới hồi phục nên em quá buồn. Em tâm sự: có lúc không muốn sống; nhưng cơn sốc dịu xuống và được các anh chị ở DD tới thăm hỏi chia sẻ nên em đã bình tâm trở lại, cố gắng chữa khỏi bệnh để tiếp tục làm GV ( may mà mặt em bị bỏng nhẹ nên có khả năng không bị sẹo )và sẽ tham gia HĐ xã hội giống các anh chị để tìm thấy niềm vui HP cho mình.Em rất mong các chị có thời gian vào chuyện trò để em khuây khoả.
    Tối hôm qua ( 21/12 ) Điều gọi cho mình nói: đã chuyển xuống khoa phục hồi chức năng; các cán bộ ở đây rất nhiệt tình nhưng em buồn quá vì các BS bảo em phải bó chun chặt như thế trong 2 năm. ( Bó cả 2 chân và bên bàn tay phải ).Có lẽ em đang lo lắng về khả năng làm việc kiếm tiền trong 2 năm đó,cứ dựa mãi vào mọi người thì thấy khổ tâm. Lúc đó mình vội đi đón con nên chỉ động viên được vài câu rồi hẹn hôm khác đến thăm. Nếu bạn nào có thời gian thì đến chia sẻ, tìm hiểu thêm về khả năng, tiến độ phục hồi của Điều nhé!



Ngủ rồi sansui

  • Thành Viên Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 178
  • Khen tặng 0
    • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #12 vào: 29-11-2010 22:00:51
nói thật thì em không có nhiều kinh nghiệm lắm nên ko giám mạo muội đưa ra đề xuất gì cả,em chỉ mong các anh chị có nhiều kinh nghiệm đi xác minh, tìm hiểu thêm về hoàn cảnh của cô Điều để đưa ra những phương án giúp đỡ có hiệu quả cao nhất,em thấy vô cùng khâm phục cách các anh chị khai thác thông tin từ các hoàn cảnh và đưa ra các đề xuất giúp đỡ,vì vậy rất mong các anh chị bớt chút thời gian đến xác minh TH của cô Điều



Ngủ rồi laohatien

  • NTCM
  • LAN TOẢ NHÂN ÁI
  • ***
  • Bài viết: 715
  • Khen tặng 4
    • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #11 vào: 29-11-2010 17:27:13
Cám ơn Sansui đã theo sát trường hợp này. Sansui có đề xuất gì không!



Ngủ rồi sansui

  • Thành Viên Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 178
  • Khen tặng 0
    • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #10 vào: 29-11-2010 13:56:11
Cuối cùng thì Trời đã không phụ lòng người,sau hai lần tiếp cận không thành công,lần thứ ba tôi đã tiếp cận được với cô giáo Điều Cô còn rất trẻ,cô sinh năm 1984, là giáo viên dạy môn Vật lý tại Trường THCS Mường Vi, Bát Xát,Lào Cai. Câu chuyện được mở đầu về tình cảm của cô giáo và học sinh vùng cao: “chị ơi em thương chúng nó lắm,học sinh của em biết em bị thế này ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm, hôm xảy ra tai nạn cả trường quyên góp được 800 nghìn đồng để em lên Hà nội chữa bệnh”.Hơn hai tiếng liền hai chị em ngồi tâm sự,hàn huyên về đủ thứ chuyện trên đời,rồi cuối cùng tôi vẫn phải quay trở lại với mục đích chính là tìm hiểu thông tin về cô để đưa hòan cảnh của cô đến với nhiều hơn nữa những tấm lòng nhân ái
Đã hơn một tuần trôi qua,nhìn vào ánh mắt cô tôi vẫn thấy còn nguyên đó nỗi đau mất mát quá lớn, một tai nạn không may đã xảy đến khiến cả hai vợ chồng cô bị bỏng nặng, người chồng rất đỗi thương yêu của cô kém may mắn hơn,khi xe cấp cứu đưa đến viện E thì anh đã trút hơi thở cuối cùng, để lại người vợ trẻ đang hàng ngày hàng giờ đang phải chịu nỗi đau cả về mặt thể xác và tinh thần. Cô được chuyển vào Khoa Hôi sức cấp cứu Viện Bỏng Quốc gia trong tình trạng hoảng loạn cực độ về tinh thần,suốt một tuần liền cô thu mình lại như để gặm nhấm nỗi mất mát quá lớn.
Nhưng nỗi đau dù lớn cũng phải qua đi, cô như vỡ òa trong nước mắt khi quyết định tâm sự với tôi về cái ngày định mệnh đó,cô không muốn nhắc đến nó nhiều, điều bây giờ cô đang mong mỏi là sớm chữa khỏi bệnh để bớt đi gánh nặng lên đôi vai mẹ già, người mà hàng ngày dù tuổi cao sức yếu vẫn phải đem gánh rau ra chợ bán,ki cóp từng đồng để gửi xuống cho con gái chữa bệnh,nghẹn ngào trong nước mắt: “chị ơi em thương mẹ em nhiều lắm,em chỉ muốn ra khỏi đây thật nhanh để về đỡ đần mẹ và còn lo may chay, thờ cúng cho chồng”. Hiện tại chỉ có bố cô là người chăm sóc con gái,những sinh hoạt hàng ngày của phụ nữ kể ra cũng thật bất tiện đối với người đàn ông lớn tuổi nhưng thật sự không có sự lựa chọn nào khác vì nhà quá neo người.
Tôi cảm thấy mình như nợ cô một điều gì đó,rất vui mừng khi tiếp cận được với cô nhưng cũng thêm một nỗi lo nữa là làm sao kêu gọi được thật nhiều tấm lòng hảo tâm chia sẻ cùng cô cả về mặt vật chất và tinh thần
Rất mong những tấm lòng nhân ái cùng mở rộng vòng tay với cô giáo Điều
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về cô Nguyễn Thị Điều,tầng 2 khoa hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng Quốc gia
Liên hệ Ông Nguyễn Văn Thang (bố cô Điều) 01679845422
Và một điều cuối cùng cô Điều mong muốn có thêm thật nhiều người bạn đến với cô, cùng cô sẻ chia nỗi đau về tinh thần,xin mượn câu nói của cô Điều để kết thúc bài viết này: “Nếu ngày nào cũng có người đến chơi với em thế này thì em vui lắm”,câu chuyện của hai chị em còn dông dài nhưng vì một số lý do tế nhị tôi đã hứa với cô là chỉ đưa những thông tin như tôi đã viết ở trên.






Ngủ rồi sansui

  • Thành Viên Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 178
  • Khen tặng 0
    • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #9 vào: 23-11-2010 15:15:53
lịch của bọn mình là 2PM chiều thứ 7 hàng tuần vào thăm các bé,chiều thứ 7 này bạn đi cùng bọn mình nhé,PM cho bạn số điện thoại của mình rồi nhé,nhắn lại cho mình số của bạn có gì mình alô



Ngủ rồi Cát Bụi

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 26
  • Khen tặng 0
    • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #8 vào: 23-11-2010 12:51:30
Ô, thế á, chiều thứ 7 tuần nào cũng vào à, thế các bác cho em vào cùng với nhé, hi, nhưng mà lịch vào như thế nào, dạo này được nghỉ ôn thi, dường như hok phải lên lớp. Còn trường hợp của cô Điều, trước tiên mình nghĩ rằng, mình cứ giới thiệu mình là sinh viên, muốn đến trò chuyện tâm sự với cô thui, mình nghĩ nếu như thế thì cô sẽ oki ngay thui mà.



Ngủ rồi sansui

  • Thành Viên Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 178
  • Khen tặng 0
    • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #7 vào: 23-11-2010 07:45:57
hì hì, em lại tưởng nhà bác đi xác minh TH này ạ,nếu được các Mod đồng ý thì bác đi xác mình cho bác Lão đỡ vất vả,bọn e thì chiều thứ 7 hàng tuần đều vào,nếu bác đi thì đi cùng bọn e cho vui



Ngủ rồi Cát Bụi

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 26
  • Khen tặng 0
    • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #6 vào: 23-11-2010 00:25:52
Hì tớ chỉ vào chơi thui, bởi không theo nhóm nào cả, ùm, để tuần này thi xong mới vào được. Vào ủng hộ cô về mặt tinh thần là chính mà. :D



Ngủ rồi sansui

  • Thành Viên Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 178
  • Khen tặng 0
    • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #5 vào: 22-11-2010 13:51:47
phòng 206 bác ạ, bác cứ vào tự dưng mà, bọn e vào thấy dễ ko mà, các BS ở đó rất wellcome các nhà hảo tâm,mà bên NTCM ở đấy cũng hỗ trợ nhiều TH nên cũng có uy tín ở đấy.Các thông tin của cô Điều em chỉ nắm được từ BS,còn cô ý ko cho em tiếp cận, nói thật thời điểm này phải chọn cách tiếp cận sao cho thật tế nhị và thuyết phục cô hợp tác với mình,chứ e cảm giác là cô ý ko muốn chữa bệnh, ko muốn sống nữa



Ngủ rồi Cát Bụi

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 26
  • Khen tặng 0
    • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #4 vào: 22-11-2010 10:53:11
Bạn ơi, không xin được số điện thoại của cô à, cả địa chỉ phòng nữa. Tuần tới tối nào rảnh mình qua được mình sẽ qua, Ban ngày rảnh nhưng hok thích đi vào giờ Hành chính, tại lại phải phụ thuộc vào Bí Thư của BV.
Cảm ơn bạn trước nhé.



Ngủ rồi sansui

  • Thành Viên Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 178
  • Khen tặng 0
    • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #3 vào: 22-11-2010 10:19:42
cảm ơn sự quan tâm của ban quản trị dành cho cô Điều,mong tin của các anh chị ạ