Báo Đồng Nai mới đăng tin :
Biên Hòa: Cô bé mồ côi đậu cùng lúc hai trường ĐH và CĐ
[/b]
Cô bé mồ côi Ngô Ái Hân (SN 1996, ngụ TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) vừa đậu cùng lúc hai trường: Đại học (ĐH) Kiến trúc TPHCM, Cao đẳng Thiết kế mỹ thuật Đồng Nai. Tuy nhiên, đường đến giảng đường của Ái Hân đang rất chông chênh.
Ngô Ái Hân mồ côi cha mẹ ngay từ khi mới chào đời. Chị Ngô Thị Loan (ngụ KP1, P.Hòa Bình, TP.Biên Hòa) đã nhận em về nuôi dưỡng. Chị Loan có cậu con trai bị bại não, kinh tế gia đình rất chật vật. Ngày mưa cũng như ngày nắng, chị hì hục với xe bánh mì cũ, bán từ sáng sớm đến tối mịt để nuôi các con và mẹ già. Năm Hân 10 tuổi, chị Loan phát bệnh suy thận nặng phải đi cấp cứu rồi qua đời không lâu sau đó. Hân nhớ lại: “Mẹ bệnh nhưng giấu, khi cả nhà phát hiện thì đã muộn lắm rồi. Hồi đó, em đang nghỉ hè nên ở trong bệnh viện với mẹ suốt. Vì còn nhỏ chưa hiểu chuyện, mẹ kêu gì thì em làm nấy và nghĩ như vậy thì mẹ sẽ sớm khỏe. Ai ngờ...”. Hân bỏ dở câu nói, đôi mắt đượm buồn. Nỗi đau mất mẹ chưa nguôi, Hân phải mang thêm một vành khăn tang nữa khi anh trai mất đột ngột năm em 13 tuổi.
Từ hồi còn là học sinh Trường THCS Hùng Vương đến Trường THPT Nam Hà (TP.Biên Hòa), Hân luôn học giỏi. 13 tuổi, Hân bắt đầu thui thủi ra vào căn nhà nhỏ cùng bà ngoại 87 tuổi. Hai bà cháu rau cháo nuôi nhau bằng tiền trợ cấp xã hội cho người già neo đơn và sự giúp đỡ từ chòm xóm. Mấy tháng trước, cụ Hằng yếu hẳn, nằm liệt giường không thể tự vệ sinh cá nhân được. Hân ôn thi đại học giữa bộn bề lo toan. Sáng nào em cũng dậy từ 4 - 5 giờ, chuẩn bị cơm nước, lo vệ sinh cá nhân cho bà xong mới đạp xe đến trường. Trưa, Hân lại hì hục đạp xe về giúp bà ngoại ăn cơm rồi đi học tiếp buổi chiều. Hân tâm sự: “Nhìn bạn bè có cha mẹ đưa đón đi học, đi ôn thi, em cũng tủi thân lắm. Nhưng, em mơ ước trở thành một nhà thiết kế nội thất giỏi nên luôn tự động viên mình phải cố gắng”.
Vừa biết tin trúng tuyển vào Khoa Thiết kế nội thất, Trường ĐH Kiến trúc TPHCM, Hân cười rạng rỡ. Nhưng đêm về, Hân ngồi ăn mà nước mắt chảy hoài vì nghĩ đến bà ngoại. Hôm tôi ghé thăm, cụ Hằng cứ níu tay khách, miệng cười móm mém, giọng đứt quãng: “Hân đậu đại học, ngoại mừng”. Ngồi bóp chân, lau mặt, tay cho ngoại, Hân thổ lộ: “Các dì, cậu (con của em trai cụ Hằng - P.V) ở Bình Dương tính sẽ đón ngoại về chăm sóc để em yên tâm lên TPHCM học. Nhưng nhiều người nói chắc bà không còn sống được lâu nữa. Em đi học ở thành phố chưa biết lấy gì sống, mà sau này sẽ phải hối hận cả đời vì bỏ lại bà ngoại. Em cũng chưa biết tính sao cho trọn đôi đường...”.
Link trực tiếp :
Bé Hân