Về chương trình Xe nhân ái, là một người làm công tác y tế, em thấy chương trình thời gian qua thực sự ý nghĩa. Sẽ có những khác biệt vùng miền, em xin góp góc nhìn hạn hẹp của mình, dù chương trình có tiếp tục hay không, tiếp tục theo cách nào thì vô cùng cảm phục những tài xế đã dành tâm huyết cho chương trình thời gian vừa qua.
Trước hết, ở khía cạnh một người không theo dõi thường xuyên cũng không có kinh nghiệm về xe cộ, chi phí, sửa chữa, … Khi thanh lý chiếc xe cũ, đề nghị nhóm thực hiện chương trình làm 1 thống kê cụ thể, so sánh số lượng chuyến đi với chi phí thuê ngoài, nếu chi phí này ngang nhau, vậy đời sống của cái xe vừa qua đã đạt mức kỳ vọng. Nếu nhiều hơn, chúng ta có được bài học về việc lên kế hoạch mua xe khác hay thuê mướn, … (Ở HN, 1 xe cứu thương khi di chuyển trong khu vực nội thành có giá 700-1,2 triệu, xa hơn sẽ mặc cả, cái này em đã được trải nghiệm, xe đưa người gần mất hay đã mất về nhà càng khó thuê, xe của bệnh viện đưa về có thể được áp giá rẻ hơn tùy đơn vị tuy nhiên vẫn phải trả tiền và có lúc ko có xe). Trước khi kết luận cái xe cũ quá tốn kém, chúng ta cần tính đến nó đóng góp được gì. Ngoài ra, em cũng là một đứa thường xuyên đi công tác huyện với xe cứu thương, nên xem xét khía cạnh xe đến tuổi thanh lý, chất lượng là rất đáng xem xét
Mặt khác, khi xây dựng kế hoạch mua thanh lý xe cứu thương chuyên dụng, phải có kết quả khám xe cụ thể, tiên lượng sức khỏe xe với cung đường đã chạy theo kinh nghiệm lái xe, xe còn có thể chạy được bao nhiêu thời gian? Từ đó tính với số cuốc mình dự kiến chạy, nếu có lợi cho bệnh nhân so với chi phí thuê xe, thì sẽ tập trung thảo luận tháo gỡ việc mua xe. Vì việc cố gắng làm mà không thực tế sẽ lãng phí sức khỏe anh em tài xế bỏ công bỏ việc đi làm thiện nguyện.
Tập trung theo hướng phân tích từ anh 6x em thấy:
- Không sở hữu một chiếc xe cứu thương chuyên dụng thì việc hoạt động trong thời gian tới khó khả thi, không rõ trong đó ra sao, chứ ngoài đây chạy xe không chuyên dụng là vi phạm, có thể tình cảm thì vẫn du di kiểu trăm cái lý không bằng một tí cái tình, không ai nỡ bắt 1 cái xe chở người sắp ra đi cả, nhưng tốt nhất, muốn lâu dài, mình nên làm đúng. Nếu không có xe mà vẫn tiếp tục chương trình thì kết nối nhóm khác, thuê mướn, hỗ trợ bệnh nhân một phần tiền hay toàn bộ tiền tùy hoàn cảnh, … em nghĩ chắc quyết tâm vẫn làm được
- Có thực sự cần một xe cứu thương riêng của NTCM tại Huế không? Dọc dải miền trung, Đại học Y Huế có từ năm 1957 và định hình Huế là một trung tâm y khoa khu vực trung trung bộ, sau này Đà Nẵng thuận lợi hơn về đường bay so với Huế nhưng vẫn chưa thay thế, em hình dung Huế có không ít bệnh nặng từ các tỉnh lân cận (em không sống ở Huế nên chỉ là một góc nhìn). Trên phạm vi cả nước, chắc các thành phố lớn cũng có nhu cầu này, có điều không có người cầm cờ thì như câu chuyện Quán cơm 2000 ở HN nhiều năm không triển khai không phải vì HN không có người cần ăn cơm từ thiện. Chúng ta rất trân trọng những người có tinh thần dám nghĩ, dám làm, chỉ cố gắng hạn chế tinh thần dám liều
- Không có xe cứu thương của NTCM tại Huế thì bà con bệnh nhân nghèo chắc vẫn được giúp, cách này, cách khác, cơ bản thì tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống, giúp thế nào, giúp đến đâu, giúp được ra sao tùy duyên
Mong chương trình sớm tìm ra hướng giải quyết phù hợp và trọn vẹn trên tinh thần yêu thương, lan tỏa, đoàn kết và hòa ái của NTCM