Sau hành trình 700km ,chúng tôi đến bản Tá Bạ -bắc Ka Lăng -thăm quan những lớp học tạm ,lớp mẫu giáo ,những ngôi nhà dành cho ban giám hiệu làm bằng tre nứa ....
Tranh thủ thời gian ,trèo qua 1 thung lũng ,4 quả núi ,4 con suối và 2 ngọn thác nhỏ ...bằng tất cả những gì trời cho và tận dụng được từ bản thân kiếm được ,vận dụng tất cả các chi và giác ,sau 3 tiếng đồng hồ ,bỏ rớt lại 2 người bạn đường chúng tôi đã vào đến bản Là Pê 1 .
Anh Tùng -dân mỏ chính hiệu sung sướng vỗ ngực \\\"Mình giỏi quá ....mình phục mình quá ...\\\"Vâng, 7 chúng tôi -chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể đi được đoạn đường này -kể cả trong mơ...Còn Vũ Đỗ Hiếu -người đã cùng tham gia chuyến đi Pa ủ -chặng cuối đường đã phải lết những bước chân đau nhức do bệnh cũ đã phải đau lòng thốt lên \\\"Chị ơi ,đây đâu phải là sống \\\'\\\'...suy nghĩ hồi lâu ...Hiếu nói \\\"đây chỉ là tồn tại thôi chị ạ ...\\\'\\\' Vâng ,7 trái tim của chúng tôi cùng đau lòng thổn thức khi phải tận mắt chứng kiến nơi mà được dành cho đồng loại của chúng ta sống ....và tồn tại ....7 chúng tôi và 6 người cả bộ đội ,thày giáo ,cô giáo chỉ huy động được 3 cái nồi nhỏ để nấu mì ,còn bát phải ăn làm 2 tăng mới đủ -đó là nơi 24 học sinh và 4 giáo viên sinh sống ,học hành ,làm việc ....
Ăn vội bát mì bác Cua lại cùng 1 cô giáo và 1 chú bộ đội vào điểm trường tiếp theo .Còn chúng tôi nghỉ lại 1 lúc rồi lại tất tả lên đường ...chặng về hầu hết chúng tôi biến thành loài bò sát...chừ bác Tùng -dân mỏ quen đi ,còn chân ai cũng tập tễnh ...đi lùi ,lăn ,bò ....nhưng trong lòng chất chứa đầy cảm xúc ....